Báo Tiền Phong số 305-306

Số 305-306 | 1-2/11/2025 Tại Phiên thứ nhất của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025, Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất ba trọng tâm mà các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cần tập trung. CHỦ TỊCH NƯỚC ĐỀ XUẤT 3 TRỌNG TÂM MÀ APEC CẦN TẬP TRUNG Trang 18 Trang 8 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Trang 5 Không có dấu chấm hết sau mỗi câu thật là nguy hiểm. Trải nghiệm mà tờ Tuổi trẻ Cuối tuần vừa “thử thách” bạn đọc, là đọc một mạch một câu văn mở đầu cuốn tiểu thuyết “Nam tước Wenckheim về quê” dài tới 3.190 chữ của chủ nhân giải Nobel Văn chương 2025 László Krasznahorkai. CHUYỆN CUỐI TUẦN Không chấm câu Hào quang ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM TỪNG BỊ XEM LÀ “VÙNG TRŨNG” CỦA CHÂU Á BỞI ÍT CÓ NHỮNG TÊN TUỔI ĐÁNG KỂ CÓ THỂ ĐI RA NGOÀI BIÊN GIỚI, VÀ NHỮNG SẢN PHẨM CHỦ YẾU ĐÁP ỨNG NHU CẦU TRONG NƯỚC HƠN LÀ ĐƯỢC QUỐC TẾ NHÌN NHẬN. THẾ NHƯNG TRONG KHOẢNG CHỤC NĂM GẦN ĐÂY, MỘT LÀN SÓNG MỚI ĐÃ XUẤT HIỆN: CÁC BỘ PHIM “MADE IN VIETNAM” LIÊN TIẾP ĐƯỢC TRÌNH CHIẾU Ở NHỮNG LIÊN HOAN PHIM LỚN, LỌT MẮT XANH CỦA NHỮNG BAN GIÁM KHẢO DANH GIÁ NHƯ CANNES, VENICE... KHIẾN HÀNH TRÌNH RA BIỂN LỚN CỦA PHIM VIỆT ĐANG TỪNG BƯỚC ĐƯỢC NỚI RỘNG. “VÙNG TRŨNG” CHÂU Á Phim Việt ra khỏi Tổ “shipper” trong lũ dữ Ở NHỮNG KHU VỰC BỊ CÔ LẬP, NGƯỜI DÂN ĐÀ NẴNG CHỦ ĐỘNG GIÚP NHAU QUA THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN. NHỮNG CHIẾC THUYỀN LIÊN TỤC RA VÀO, HÀNG NGHÌN PHẦN NHU YẾU PHẨM ĐƯỢC CHUYỂN TẬN TAY. Xem tiếp trang 3

1-2/11/2025 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0908988666 (Nguyễn Hằng) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban đại diện tại Bắc Trung Bộ: 21 Hồ Xuân Hương, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban đại diện tại ĐBSCL: 103 Trần Văn Hoài, P. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 52 Trần Nhật Duật, P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, ĐT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, đường 2/4, P. Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. SĐT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Bắc Bộ: 64 đường Lý Tự Trọng, P.Yên Bái, tỉnh Lào Cai. ĐT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban đại diện tại Đông Bắc Bộ: Số 18 Lê Thanh Nghị, P.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Tòa soạn: 15 Hồ Xuân Hương, P. Hai Bà Trưng và D29 Phạm Văn Bạch, P. Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 3943 4031 - 38227525 Fax: (024) 39430693 | E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn | ISSN 0866-0827 | Website: www.tienphong.vn n Tổng Biên tập: PHÙNG CÔNG SƯỞNG n Giấy phép xuất bản số: 137/GP-BVHTTDL do Bộ VH,TT&DL cấp ngày 2/10/2025 n In tại: Cty TNHH MTV In Quân đội 1, Cty In báo Nhân Dân Đà Nẵng, Cty TNHH MTV In Đăk Lăk, Xưởng in Quân khu IV, Cty TNHH MTV in Quân đội 2, TPHCM PHÁT HÀNH Sáng 31/10, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trình Quốc hội tờ trình 4 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp gồm 2 điều. Trong đó, dự thảo đã tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm: Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh do Bộ Công an quản lý và Quỹ công nghiệp quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý. Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi) gồm 5 chương, 28 điều. Dự thảo luật mở rộng, cho phép soạn thảo, lưu giữ bí mật Nhà nước trên mạng máy tính là “mạng LAN độc lập” được thiết lập trong phạm vi trụ sở cơ quan, tổ chức, không phải mã hóa bằng mật mã cơ yếu. Quy định này nhằm tháo gỡ triệt để vướng mắc tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định nghiêm cấm đối với hành vi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để xâm phạm bí mật Nhà nước. Về phân cấp, phân quyền, lần sửa đổi này quy định theo hướng phân cấp triệt để cho ban, bộ, ngành và cấp tỉnh, cấp xã, đặc biệt là cấp xã, khu vực trong hoạt động bảo vệ bí mật Nhà nước, nhằm tăng thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong hoạt động bảo vệ bí mật Nhà nước. Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự bao gồm 12 điều, trong đó, sửa đổi, bổ sung 136/570 điều và bổ sung 2 điều mới tại 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự. CÂN NHẮC VỀ THỜI GIAN LÁI XE TRONG NGÀY Với Luật Căn cước, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan quản lý căn cước; thu hồi thẻ căn cước; giá trị sử dụng của căn cước điện tử… Về vấn đề này, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc quy định thời hạn của hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn cho phù hợp, vì hộ chiếu này chỉ có giá trị sử dụng 1 lần khi xuất cảnh hoặc nhập cảnh Việt Nam. Đối với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ trưởng Công an cho biết, dự thảo lần này sửa đổi, bổ sung quy định các loại xe phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách. Dự thảo đồng thời quy định thẩm quyền về hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép lái xe phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi giấy phép lái xe; thời gian lái xe của người lái ô tô. Trong điều khoản chuyển tiếp, dự thảo quy định thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đã lắp theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2029. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc quy định về phương tiện vận tải hành khách phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cân nhắc các quy định về thời gian lái xe trong ngày, trong tháng, lái xe liên tục, thời gian nghỉ tối thiểu của người lái xe để bảo đảm tính khả thi. n LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH CÁC LOẠI XE PHẢI LẮP THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH, THIẾT BỊ GHI NHẬN HÌNH ẢNH NGƯỜI LÁI XE, THIẾT BỊ GHI NHẬN HÌNH ẢNH KHOANG CHỞ KHÁCH. LUÂN DŨNG Theo quy hoạch điều chỉnh, đến năm 2030, ngoài 7 tuyến đường sắt hiện hữu, có 11 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài khoảng 3.207km, tăng 2 tuyến so với trước đây. Đặc biệt, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được cập nhật về quy mô, tên gọi và lộ trình đầu tư, đóng vai trò trục xương sống của mạng lưới đường sắt quốc gia. Bên cạnh đó, quy hoạch bổ sung tuyến tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tạo thêm trục kết nối quan trọng giữa Thủ đô với vùng kinh tế ven biển Đông Bắc. Hai tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và TPHCM - Lộc Ninh được điều chỉnh quy mô, lộ trình đầu tư để phù hợp với nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày càng tăng. Các tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và Tháp Chàm - Đà Lạt được rà soát tiến độ triển khai, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ hạ tầng. 7 tuyến đường sắt khác được hiệu chỉnh phạm vi và quy mô, bao gồm các tuyến kết nối hành lang kinh tế trọng điểm như Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, vành đai phía Đông Hà Nội, hay tuyến Đà Nẵng - Kon Tum - Gia Lai - Đắk Lắk - Đắk Nông - Bình Phước, nhằm tăng cường liên kết vùng miền Trung - Tây Nguyên - Đông Nam bộ. Về kết nối xuyên biên giới, Việt Nam sẽ mở rộng hành lang giao thông quốc tế với tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái kết nối Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, và tuyến TPHCM - Tây Ninh - Mộc Bài kết nối Campuchia. Các tuyến Vũng Áng - Mụ Giạ và Mỹ Thủy - Đông Hà - Lao Bảo tiếp tục duy trì vai trò cầu nối với Lào. Quyết định 2404 cũng nêu rõ việc chuyển tuyến Thủ Thiêm - Long Thành thành tuyến đường sắt đô thị, giao TPHCM và Đồng Nai tích hợp vào quy hoạch địa phương. Đồng thời, tuyến An Bình - Sài Gòn (Hòa Hưng) - Tân Kiên được bổ sung nhằm tăng năng lực kết nối khu đầu mối phía Nam. Đặc biệt, Hà Nội sẽ hình thành tổ hợp công nghiệp đường sắt quy mô 250 ha tại khu vực Chuyên Mỹ và Ứng Hòa, tạo nền tảng cho công nghiệp hỗ trợ và công nghệ đường sắt hiện đại. Ở TPHCM, ga An Bình được quy hoạch thành điểm cuối của tuyến Hà Nội - TPHCM và điểm đầu tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời là nút giao quan trọng của tuyến tốc độ cao Bắc - Nam qua Trảng Bom - Cẩm Mỹ. Tại Đà Nẵng, quy hoạch bổ sung kế hoạch di dời ga trung tâm ra khỏi nội đô trước năm 2030, vừa giảm áp lực giao thông, vừa giải phóng quỹ đất phục vụ phát triển đô thị. Chính phủ định hướng giai đoạn tới sẽ ưu tiên đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, cùng các tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời phát triển mạng lưới kết nối cảng biển, sân bay và hai đầu mối Hà Nội - TPHCM. Tổng nhu cầu quỹ đất cho phát triển đường sắt đến năm 2030 là gần 21.887 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,54 triệu tỷ đồng, huy động từ ngân sách, nguồn vốn ngoài ngân sách và các kênh hợp pháp khác... LỘC LIÊN Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trình các dự án luật ẢNH: NHƯ Ý Hà Nội sẽ hình thành tổ hợp công nghiệp đường sắt quy mô khoảng 250 ha tại khu vực Chuyên Mỹ và Ứng Hòa ẢNH MINH HỌA: VGP Dự thảo luật đề xuất sửa đổi "thời gian lái xe liên tục của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải không quá 4 giờ"; không còn quy định "thời gian lái xe của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần". Quy định này nhằm phù hợp với thời gian làm việc trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Sẽ có thêm các tuyến đường sắt tốc độ cao PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN HỒNG HÀ VỪA KÝ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG SẮT THỜI KỲ 20212030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050. THEO ĐÓ, VIỆT NAM SẼ CÓ THÊM MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO. ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG QUY ĐỊNH CÁC LOẠI XE PHẢI LẮP “HỘP ĐEN”

1-2/11/2025 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 Chiều 31/10, Ban Thanh niên CAND tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc chỉ định Ban Thanh niên Công an nhân dân khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên các học viện, trường CAND năm học 2024 - 2025, triển khai chương trình công tác năm học 2025 - 2026, tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Bộ. Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an. Tại Hội nghị, 22 đồng chí được Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng, chỉ định tham gia Ban Thanh niên CAND khóa XXII. Thượng tá Đồng Đức Vũ được chỉ định giữ chức Trưởng ban; Trung tá Bạch Quốc Tuyên và Thiếu tá Đậu Bá Tuấn được chỉ định giữ chức Phó Trưởng ban. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, việc chỉ định Ban Thanh niên CAND khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là một trong những bước quan trọng, xác lập một mô hình tổ chức đặc thù, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của khối lực lượng vũ trang, đặt ra cho Ban Thanh niên CAND nhiều trọng trách mới. “Ban Thanh niên CAND có nhiệm vụ quan trọng là chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Đây là điểm mấu chốt thể hiện vai trò chỉ đạo ngành dọc về nghiệp vụ công tác Đoàn trong lực lượng”, anh Triết nói. Anh Triết đề nghị, Ban Thanh niên CAND phải chủ động xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Chấp hành các tỉnh, thành Đoàn để đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt các nội dung đặc thù của ngành, đồng thời phát huy được thế mạnh của công tác Đoàn tại địa phương, tổ chức ký kết mới chương trình phối hợp giữa Ban Thanh niên CAND với các tỉnh, thành Đoàn ở khu vực, địa bàn trọng điểm sau sắp xếp, sáp nhập. “Đặc biệt, cần chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong CAND triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên kết các lực lượng trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch”, anh Triết lưu ý. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND thể hiện quyết tâm, nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chiến lược, đột phá nhằm nâng cao hiệu quả toàn diện công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong CAND. Trọng tâm là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trên không gian mạng, phát huy tối đa vai trò tiên phong của thanh niên Công an trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tại hội nghị, Trưởng Ban Thanh niên CAND đã phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm học 2025 - 2026 và kêu gọi tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy cao độ tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện trên các mặt công tác, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác năm học mới. n ANH NGUYỄN MINH TRIẾT - BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN, CHỦ TỊCH T.Ư HỘI SVVN NHẤN MẠNH, BAN THANH NIÊN CÔNG AN NHÂN (CAND) KHÓA MỚI CẦN CHỈ ĐẠO CÁC CẤP BỘ ĐOÀN TRONG NGÀNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP LIÊN KẾT CÁC LỰC LƯỢNG TRONG THAM GIA GIỮ GÌN AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN. Liên kết lực lượng trong tham gia giữ gìn an ninh Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội SVVN đã trao tặng Bằng khen cho 75 cá nhân thuộc các học viện, trường CAND đã có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2024 - 2025; trao tặng Bằng khen “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Bộ năm học 2024 - 2025 đối với 22 cá nhân. CHUYỆN CUỐI TUẦN “Câu văn” dữ dội chỉ có một số dấu phẩy, và vài dấu gạch ngang, tôi đọc bằng mắt mới mươi dòng đã có cảm giác không thở nổi, phải dừng gấp. Kỳ thực từ hàng trăm năm trước thế giới đã từng đọc bộ trường thiên tiểu thuyết của văn hào Pháp Marcel Proust với những câu văn rất dài, tới gần 1.000 chữ. Rồi đến James Joyce. Hay gần đây nhất nhà văn Na Uy Jon Fosse được trao Nobel Văn chương 2023 với những tác phẩm hầu như không dùng dấu chấm câu, không xuống dòng, có “một câu văn” dài tới...1.000 trang sách! Nhưng đọc Marcel Proust, rồi Jon Fosse không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy “dễ thở” hơn. Có lẽ “nỗi kinh hoàng tận thế” trong tác phẩm của László Krasznahorkai mà Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa vinh danh gây ám ảnh chăng? Trong các loại ngôn ngữ văn bản, báo chí,... việc không có dấu chấm câu, hoặc đặt dấu chấm câu không chính xác sẽ gây ra sự hiểu lầm với hậu quả không thể lường trước. Còn với văn chương, thi ca? Không có dấu chấm câu việc đọc sẽ diễn ra chậm hơn, có lẽ vậy nên Jon Fosse gọi văn xuôi của mình là “văn xuôi chậm”. Hình như ngược lại với thời đại, là cái gì cũng ngắn và nhanh. Vì sao loại văn chương không để người đọc được nghỉ lại liên tục lên ngôi cao nhất? Người ta đang nói nhiều về “Hậu nhân loại” (Posthuman). Xưa kia con người là đỉnh cao, độc tôn đứng giữa trời và đất như Trần Cao Vân trong bài thơ “Vịnh tam tài” thể hiện cho thuyết Trung Thiên dịch “Trời Đất sinh Ta có ý không?/ Chưa sinh Trời Đất có Ta trong/ Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh/ Trời Đất in Ta một chữ đồng...”. Thì nay đứng ngang hàng, thậm chí có lúc có chỗ còn cao hơn con người, là trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, robot, mạng internet. Thì mọi thứ bất thường, phi truyền thống sẽ xảy ra, và ngày càng nhiều hơn. Không còn là trung tâm của vũ trụ, thì con người buộc phải chia sẻ và cộng sinh các thuộc tính khác nhau, trước triển hạn của sự thay thế hoàn toàn, nếu có. Thậm chí cơ thể và ý thức con người không còn cố định, mà có thể được mở rộng, chia sẻ, kết nối hoặc tái cấu trúc với các thực thể khác nhờ công nghệ. Trở lại với những câu văn dài đến ngộp thở. Sách in, báo giấy đang dần bị xóa sổ, như một quy luật tất yếu. Ngay cả hình thức đọc sách trên mạng, hay sách nói cũng đến lúc suy tàn. Thay thế vào đó có thể là những con chíp “đổ ào” vào não bộ chúng ta mỗi lúc hàng ngàn trang sách theo nhu cầu mà không một chút cảm giác về hương vị văn chương. Nên như Jon Fosse tự nhận, là mình đang viết “một thứ ngôn ngữ nguyên thủy, trước cả khi ý nghĩa kịp hình thành. Sử dụng ngôn ngữ nguyên thủy đó, thứ ngôn ngữ khiến ta rung động khi đọc văn chương, tuy vậy, lại là một đặc ân không thuộc về tất cả mọi người”. Đến một lúc, cảm giác được ngộp thở với những con chữ văn chương cũng là một đặc ân hiếm hoi của riêng con người mà không phải ai cũng có được. TRÍ QUÂN Không chấm câu (Tiếp theo trang 1) Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại hội nghị Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc chỉ định Ban Thanh niên Công an nhân dân khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 CHÂU LINH

Trong hành lang bệnh viện, người mẹ ôm con vào lòng, đứa trẻ mới hơn 3 tuổi. Trên khuôn mặt bé, đôi môi khuyết thành một đường nhỏ như vết nứt thời gian, khiến nụ cười chẳng bao giờ trọn vẹn. Từ ngày con chào đời, chị chưa dám treo một tấm ảnh nào lên tường. Không phải vì xấu hổ, mà vì sợ nhìn con cười rồi lại thấy đau. Những đứa trẻ ấy, sinh ra đã phải mang theo một khiếm khuyết. Mỗi khi cười, môi lại tách ra, âm thanh bật ra méo mó, bữa ăn là một cuộc chiến nhỏ và ánh nhìn của người khác đôi khi còn làm chúng tổn thương hơn cả vết sẹo. Thế nên, chỉ cần một cơ hội, dù mong manh, cha mẹ vẫn nắm chặt lấy. Bởi phía cuối hành trình, biết đâu là một phép màu mang tên “nụ cười”. Bên trong khu phẫu thuật Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các phòng mổ hoạt động không ngừng. Hơn ba mươi y bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên cùng các chuyên gia của Tổ chức Operation Smile miệt mài trong ánh đèn phẫu thuật. Tiếng máy theo dõi nhịp tim, tiếng thì thầm trao đổi, tất cả hòa thành một bản nhạc của sự sống - nơi mỗi nốt nhạc là một hi vọng được dệt nên bằng tay nghề và tình thương. Một bác sĩ là thành viên ê-kíp phẫu thuật của Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, buộc lại khẩu trang, chỉnh đèn mổ. Giọng anh nhỏ nhưng dứt khoát: “Mỗi ca phẫu thuật như thế này, tôi coi là một hành trình trao gửi yêu thương và hi vọng cho các con”. Bên cạnh anh, đồng nghiệp đang đặt dụng cụ, một điều dưỡng lau trán, tiếng máy thở rì rì đều đặn. Trên bàn mổ, bé trai 20 tháng tuổi đang ngủ yên sau liều gây mê. Môi trên của con khuyết một đường mảnh, kéo lệch khuôn miệng nhỏ. Khi dao mổ lướt trên làn da mỏng rồi vết khâu khép lại là lúc các bác sĩ đang mở ra một cánh cửa khác cho cuộc đời. Bên ngoài hành lang những người mẹ chờ đợi. Có người lần tràng hạt, có người chỉ lặng im, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Mỗi khi cửa mở, một bác sĩ bước ra với nụ cười hiền, họ vội đứng bật dậy, nước mắt rưng rưng. Trong những giọt nước mắt ấy có bao nhiêu đêm mất ngủ, bao nhiêu lời cầu nguyện thầm lặng đã được đáp lại. “Chúng tôi không chỉ phẫu thuật để khôi phục hình thể và chức năng mà còn để trả lại cho các con cơ hội được mỉm cười, được đến trường, được hòa nhập như bao đứa trẻ khác. Mỗi ca mổ thành công là một phép màu, được tạo nên bằng tình yêu thương và trách nhiệm”, PGS. TS Nguyễn Quang Đức - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình chia sẻ và nở nụ cười ấm áp. Tôi nhìn cách ông cười, thấy ở đó không chỉ là sự hài lòng của người vừa hoàn thành xuất sắc công việc, mà hơn cả là tình cảm ấm áp của người cha dành cho những đứa trẻ không may mắn. Cuộc đời có những cuộc gặp gỡ mang lại không chỉ nụ cười cho con trẻ mà nó còn có thể tái sinh một phận người, để phía trước là những tháng ngày hạnh phúc, mãn nguyện bởi không còn mặc cảm. NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ TRONG ẢNH Trong mỗi ca phẫu thuật, không chỉ có bàn tay của các bác sĩ tạo hình đang khâu vá lại khiếm khuyết, mà còn có một đội ngũ âm thầm khác - những bác sĩ, điều dưỡng của Khoa Gây mê Hồi sức. Họ không xuất hiện trong bức ảnh “trước - sau” ca mổ đầy cảm động, nhưng chính họ là người giữ cho từng nhịp thở, từng mạch máu nhỏ bé được bình an trong suốt cuộc hành trình trở về với nụ cười. Ở đây, mỗi ca gây mê cho trẻ em là một thử thách đòi hỏi sự tinh tế đến từng chi tiết khi đặt đường truyền, gây mê nội khí quản, kiểm soát đường thở, hồi sức sau mổ… Tất cả được tiến hành nhanh gọn, chính xác, như những chuyển động ăn khớp trong bản nhạc không được phép sai nhịp. Với bác sĩ Vũ Thị Hồng Ngọc, Khoa Gây mê hồi sức và các đồng nghiệp của mình, trong công việc đặc biệt này, hơn cả kĩ năng, là sự lắng nghe và thấu hiểu. Bệnh nhân là người lớn, nỗi lo trước ca mổ đến từ ý nghĩ về rủi ro, biến chứng hay cơn đau sau gây mê. Còn với trẻ nhỏ, nỗi sợ lại giản đơn hơn nhiều: sợ mũi kim, sợ tiếng máy lạ, sợ phải rời vòng tay cha mẹ. Bởi vậy, trước khi những giọt thuốc mê lan tỏa, các bác sĩ gây mê thường cúi xuống, mỉm cười nói chuyện, nhẹ nhàng nắm tay hay xoa đầu đứa trẻ như một người mẹ dỗ dành con mình. Họ hiểu khi tâm lí trẻ được xoa dịu, ca phẫu thuật sẽ êm hơn, an toàn hơn và giấc ngủ gây mê cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn. Không ít điều dưỡng trong khoa cũng là những người mẹ. Có lẽ chính sự đồng cảm ấy khiến họ luôn dành cho bệnh nhi ánh nhìn trìu mến và đôi tay thật dịu dàng. Mỗi nhịp tim được giữ vững trong phòng mổ, mỗi nụ cười rạng rỡ hiện lại trên khuôn mặt bé thơ… đều là phần thưởng q u ý giá, là lí do khiến họ tiếp tục gắn bó với công việc áp lực nhưng đong đầy yêu thương này. Giữa ánh đèn phẫu thuật trắng sáng, những người làm gây mê hồi sức vẫn âm thầm đứng ở phía sau, không tìm kiếm vinh danh, chỉ mong mang đến sự an toàn tuyệt đối cho các con. Và khi ca mổ kết thúc, khi những bờ môi cong lên nụ cười đầu tiên sau bao tháng năm khép lại, có lẽ chẳng cần lời cảm ơn nào, bởi trong ánh mắt lấp lánh của những người khoác áo blouse ấy, hạnh phúc đã tự mình lên tiếng. Trong những căn phòng mổ sáng đèn, nơi tiếng máy thở hòa cùng nhịp tim non nớt, người ta thấy hiện lên một điều vượt ra ngoài giới hạn của y học, đó là lòng nhân ái. Mỗi ca phẫu thuật không chỉ là can thiệp kĩ thuật để vá lành khiếm khuyết, mà là một hành trình nhân văn, nơi bàn tay người thầy thuốc lặng lẽ khâu lại cả niềm tin và hi vọng cho những phận đời bé nhỏ. Giữa ánh sáng trắng lạnh của phòng mổ, vẫn có một thứ ánh sáng khác âm thầm lan tỏa. Và tôi tin đó là thứ ánh sáng mềm mại, ấm áp của tình người, soi rọi lên những khuôn mặt thơ ngây, để rồi nụ cười lại nở rộ như ánh bình minh sau cơn giông dài. NỤ CƯỜI NGƯỜI KHÁC Ở TRONG TIM MÌNH Mai này, khi những đứa trẻ khôn lớn, có thể chúng sẽ chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt những người bác sĩ đã từng tỉ mỉ khâu vá lại nụ cười cho mình. Nhưng trong kí ức của cha mẹ và trong ánh sáng hồn nhiên nơi gương mặt những đứa con, vẫn còn đó dấu ấn của những con người đã lặng lẽ đi tìm hạnh phúc cho người khác bằng chính đôi tay của mình. Và đâu đó, giữa khoảng lặng của bệnh viện, câu chuyện ấy vẫn âm thầm được kể - câu chuyện giản dị mà diệu kì về những con người dành cả đời để đi tìm một điều duy nhất: nụ cười của người khác. Trong hành trình đi gieo niềm vui ấy, họ đã vô tình đánh thức điều đẹp đẽ nhất trong chính tâm hồn mình… Bên ngoài, đêm đã buông. Những chiếc áo blouse trắng chậm rãi bước ra khỏi khu nhà phẫu thuật, ánh đèn đường loang trên nền gạch. Họ mệt, nhưng bước chân vẫn vững vàng. Họ không nói nhiều, chỉ nhìn nhau, ánh mắt chan chứa niềm vui lặng lẽ. Với họ, có lẽ không có phần thưởng nào lớn hơn việc được chứng kiến một khuôn mặt mới, một tương lai mới bắt đầu. Và họ hiểu rằng, ở đâu có nỗi đau, ở đó lòng nhân ái vẫn còn chỗ để nở hoa. Trong phòng bệnh, người mẹ khẽ hát ru con ngủ. Tiếng ru ấm nồng, như cảm ơn một điều gì thiêng liêng lắm. Không phải ai cũng được thấy những phép màu diễn ra mỗi ngày trong bệnh viện. Phép màu không đến từ đũa thần, mà từ bàn tay con người biết yêu thương. Và đôi khi, chính những người gieo nụ cười ấy cũng không biết rằng họ đang làm nên điều lớn lao đến nhường nào. Ngày mai, những cánh cửa phòng mổ lại mở ra, ánh đèn trắng lại rọi xuống làn da non nớt. Lại thêm những bàn tay kiên định cẩn trọng vá lành khiếm khuyết, lại thêm một nụ cười được sinh ra giữa ranh giới mong manh của nước mắt và hạnh phúc. Cứ thế, qua từng nhịp thở, từng mũi khâu, những người khoác áo blouse đang viết nên bản trường ca của lòng nhân ái - nơi y học chạm đến điều sâu thẳm nhất trong con người. Ấy là tình thương. n Bác sĩ đang tìm lại nụ cười cho trẻ khâu lại niềm tin và hi vọng www.tienphong.vn KÝ SỰ 4 1-2/11/2025 HÀ MINH Những người TẠO HÓA, XÉT CHO CÙNG LÀ BẤT TOÀN, BỞI CHỨNG THỰC RÕ RÀNG LÀ Ở NHỮNG CON NGƯỜI KHI CHÀO ĐỜI LẠI KHIẾM KHUYẾT TRÊN CƠ THỂ. NHƯNG SẼ XÓT XA HƠN, CHÍNH TRÒ CHƠI ĐÓ CỦA TẠO HÓA LẠI BÀY TRÊN MẶT NGƯỜI. NHƯNG XƯA NAY “NHÂN ĐỊNH THẮNG THIÊN” ĐÃ NHIỀU. NHỮNG “BÀN TAY VÀNG” SẼ BÀY LẠI CUỘC CHƠI, RỒI NGƯỚC NHÌN TRỜI XANH, VẲNG MỘT NỤ CƯỜI RẰNG TỪ ĐÂY CUỘC CỜ ĐÃ KHÁC… Một bệnh nhi ấm áp trong vòng tay điều dưỡng Chiều xuống, khi ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa phòng hồi tỉnh, một bé gái chừng bốn tuổi mở mắt. Đôi môi khép lại, tấm gạc trắng phủ lên vết mổ. Con bé sờ lên môi, rồi cười. Một nụ cười méo nhẹ nhưng rạng rỡ đến nao lòng. Người mẹ ngồi cạnh bật khóc, bàn tay run run chạm lên khuôn mặt con. Ở giây phút ấy, không cần ngôn từ nào nữa. Tất cả như lặng đi trước một nụ cười vừa được sinh ra lần thứ hai.

Phim Việt ra khỏi “VÙNG TRŨNG” CHÂU Á HÀNH TRÌNH RA THẾ GIỚI Năm nay, giới mộ phim phải nín thở chờ đến tận tháng 10 mới lại được một phen nức lòng khi Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê được giải Sao Băng tại Liên hoan phim quốc tế Hawaii lần thứ 45 (HIFF45). Quán Kỳ Nam thậm chí còn chưa công chiếu ở Việt Nam. Hội đồng giám khảo nhận định: “Bộ phim nói được nhiều điều bằng rất ít lời, gợi lại cho khán giả hôm nay một thời đại và trật tự xã hội khác”. Trước đó chỉ vài tuần, nam diễn viên Liên Bỉnh Phát sắm vai bác sĩ Phạm Văn Ninh trong phim Bác sĩ tha hương đã trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên được xướng tên tại hạng mục Nam chính xuất sắc nhất của Giải thưởng Kim Chung (Đài Loan, Trung Quốc). China Times gọi anh là “Lương Triều Vỹ của Việt Nam”, còn Marie Claire Taiwan mô tả chiến thắng này là “chưa từng có trong lịch sử 60 năm của giải Kim Chung”. Nếu nhìn lại quá khứ, điện ảnh Việt từng phải loay hoay trong rất nhiều rào cản: nguồn lực hạn chế, hệ thống phát hành quốc tế yếu, và rất ít nhà làm phim đặt mục tiêu ra ngoài biên giới. Trong khi một số nền điện ảnh châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đã sớm chiếm một số vị trí quan trọng trên bản đồ phim thế giới thì Việt Nam vẫn bị coi là “khiêm tốn, ít được chú ý”. Tuy nhiên, dấu hiệu chuyển mình bắt đầu rõ ràng trong khoảng hai thập kỷ trở lại đây. Năm 2004, Mùa len trâu của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh tạo nên tiếng vang lớn khi ra mắt tại Liên hoan phim Toronto và đã giành được những giải thưởng đáng kể: Giải đặc biệt ở LHP Cocarno (Thụy Sĩ), Giải đạo diễn mới xuất sắc nhất ở LHP Chicago (Mỹ), Giải Kỳ Lân Vàng của LHP Amiens (Pháp). Lý giải về sự thành công này, giới phê bình điện ảnh cho rằng khán giả quốc tế thích vẻ đẹp thuần Việt ở Mùa len trâu, bởi đây là chất liệu điện ảnh hiếm thấy giữa thời kỳ cả châu Á vẫn đang chuộng những bộ phim bom tấn. Đến năm 2005, Hạt mưa rơi bao lâu của Đoàn Minh Phượng tiếp tục nối dài mạch phim Việt được vinh danh. Tác phẩm giành giải Phim ASEAN xuất sắc nhất và được mời chiếu ở nhiều liên hoan phim quốc tế. Và phải đến 10 năm sau, phim Việt mới trở lại mạnh mẽ khi Cha và con và… của Phan Đăng Di được xướng tên thắng giải của Ban giám khảo trẻ tại Festival des 3 Continents 2015 (Pháp). Trước đó, Di còn có Bi đừng sợ giành hai giải lớn: Phim đầu tay xuất sắc và Quay phim xuất sắc tại LHP Quốc tế Stockholm Thụy Điển cho dù thành tích phòng vé ở Việt Nam của tác phẩm này chỉ dừng ở con số 600 triệu đồng. Ba năm sau, Song Lang (2018) của đạo diễn Leon Lê tiếp tục ghi điểm cho phim Việt sau khi giành hơn 50 giải thưởng tại hơn 90 liên hoan phim toàn cầu. Đây cũng được coi là bộ phim Việt giữ kỷ lục cao nhất về số giải thưởng quốc tế tính cho đến thời điểm hiện tại. Nhà phê bình Elizabeth Kerr của The Hollywood Reporter ví tác phẩm đầu tay của đạo diễn Leon Lê như “một sự hòa quyện đặc biệt giữa Tâm trạng khi yêu của Vương Gia Vệ và Trước lúc bình minh của Richard Linklater mà vẫn mang đậm tinh thần Việt Nam”. Tiếp đó là Ròm (2019) của Trần Thanh Huy, bộ phim đầu tiên của Việt Nam giành giải New Currents tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF 24). Ý nghĩa của chiến thắng này được nhấn mạnh ở chỗ BIFF chính là Liên hoan phim lớn nhất và uy tín nhất tại châu Á, được xem là cửa ngõ quan trọng để các phim và đạo diễn châu Á tiếp cận với thị trường quốc tế. Lại bẵng đi 4 năm, bước qua thời Covid, năm 2023, Bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân đánh dấu một bước nhảy vọt mới. Tác phẩm ra mắt tại hạng mục phim đầu tay xuất sắc nhất của Liên hoan phim Cannes và giành giải Camera Vàng. Hãy nhớ rằng, mức độ uy tín của Cannes trong điện ảnh có thể sánh ngang với Nobel của văn chương và Grammy của âm nhạc. Giới phê bình điện ảnh Pháp gọi đây là “cú chạm kỳ diệu” của điện ảnh Việt bởi nó vừa tối giản, vừa thấm đẫm tinh thần Á Đông. Cũng năm này, Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã có một màn chào sân vô cùng ngoạn mục khi vượt qua 1.700 đối thủ, trở thành tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Việt được ra mắt toàn cầu, tranh giải ở hạng mục chính tại LHP quốc tế Tokyo lần thứ 35 (LHP châu Á lớn nhất hiện nay) và sau đó đoạt giải Khinh khí cầu vàng cho phim hay nhất tại LHP quốc tế 3 châu lục (LHP của các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ la tinh, có lịch sử từ năm 1979, từng tôn vinh những tác giả lớn của châu Á như: Hầu Hiếu Hiền, Vương Gia Vệ, Kore-eda...). Mùa giải 2024, Mưa trên cánh bướm của Dương Diệu Linh tiếp tục khẳng định vị thế phim Việt trong dòng phim nghệ thuật quốc tế khi cùng lúc đoạt hai giải thưởng lớn tại Tuần phim của Hiệp hội Phê bình Quốc tế (Venice Film Festival 2024): giải Phim hay nhất và giải Phim sáng tạo nhất. Trong năm 2024 còn có một thành tích nổi bật nữa là Cu Li không bao giờ khóc của Phạm Ngọc Lân giành chiến thắng hạng mục Phim đầu tay xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Berlin lần thứ 74. Bộ phim được khen ngợi vì sự tinh tế và nhân bản trong cách thể hiện mối quan hệ giữa con người và ký ức, đồng thời đánh dấu một thế hệ đạo diễn Việt trẻ dám kể chuyện bằng tiết tấu riêng, không chiều theo quy tắc công nghiệp. THẾ GIỚI BẮT ĐẦU LẮNG NGHE NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA VIỆT NAM Điều thú vị là, càng ít phô trương, phim Việt có vẻ càng được chú ý. Những cú nổ choang choang của Bố già hay Mai của Trấn Thành có vẻ không vào mắt các giám khảo quốc tế dù trong nước nó là bom tấn phòng vé. Trái lại, những bộ phim bỏ qua sự choáng ngợp, tập trung vào cảm giác đồng cảm lại được ưa thích hơn. Có người lý giải đây chính là thứ mà khán giả quốc tế vẫn khao khát tìm lại giữa rừng hình ảnh được chế tác hoàn hảo đến mức lạnh lẽo. Lý do sâu xa hơn, theo nhà phê bình Nguyễn Duy Lê: “Việt Nam từng là điểm nhìn trong mắt thế giới, nhưng đó là qua ống kính của người khác. Từ Đông Dương, cho đến Người Mỹ trầm lặng và kể cả Trời và Đất... hình ảnh Việt Nam luôn được tái hiện bằng đôi mắt ngoại quốc, nó gắn liền với chiến tranh, nạn nhân, khói lửa và nỗi buồn nhiệt đới. Giờ thì người Việt tự kể câu chuyện của mình, nhưng chính cái riêng đó lại chạm đến cái phổ quát kiểu như đi đến tận cùng dân tộc sẽ gặp nhân loại”. Ông Duy Lê cũng cho rằng điện ảnh thế giới hiện nay đã bước qua thời kỳ của những “cỗ máy” kể chuyện khổng lồ. Khi công nghệ, tiền bạc và kỹ thuật đạt đến đỉnh cao, điều còn thiếu lại chính là sự chân thật. Đó cũng là lý do phim Việt, với nhịp kể chậm, tiết chế, và cách nhìn nhân bản, bắt đầu được để mắt tới. Cái “tôi” Việt, sau nhiều năm bị mặc cảm là nhỏ bé, giờ đã đủ tự tin để đứng cạnh nhiều “ông lớn”. Trên bình diện rộng hơn, cái nhìn của thế giới cũng đang thay đổi. Liên hoan Cannes, Venice hay thậm chí Oscar giờ đều tìm kiếm những câu chuyện bản địa, những góc nhìn “ngoài trung tâm”. Điều này cũng lý giải vì sao gần đây danh sách những bộ phim về các “số phận nhỏ bé” kiểu như Parasite, Coda hay Muôn kiếp nhân duyên lại chiếm tượng vàng Oscar thay vì bom tấn như Avatar giai đoạn trước. Giữa bối cảnh công nghiệp điện ảnh lớn đã bão hòa, thế giới bắt đầu tò mò với những tiếng nói đến từ các quốc gia “bên rìa” mà ở đó con người vẫn còn vật lộn với những điều cơ bản nhất: yêu thương, mất mát, lòng tin, bản ngã. Việt Nam, sau nhiều năm im tiếng, trở thành một mảnh đất chứa đựng những chất liệu nguyên sơ mà điện ảnh thế giới đang thiếu. n 1-2/11/2025 www.tienphong.vn VĂN HÓA 5 HẠ ĐAN ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM TỪNG BỊ XEM LÀ “VÙNG TRŨNG” CỦA CHÂU Á BỞI ÍT CÓ NHỮNG TÊN TUỔI ĐÁNG KỂ CÓ THỂ ĐI RA NGOÀI BIÊN GIỚI, VÀ NHỮNG SẢN PHẨM CHỦ YẾU ĐÁP ỨNG NHU CẦU TRONG NƯỚC HƠN LÀ ĐƯỢC QUỐC TẾ NHÌN NHẬN. THẾ NHƯNG TRONG KHOẢNG CHỤC NĂM GẦN ĐÂY, MỘT LÀN SÓNG MỚI ĐÃ XUẤT HIỆN: CÁC BỘ PHIM “MADE IN VIETNAM” LIÊN TIẾP ĐƯỢC TRÌNH CHIẾU Ở NHỮNG LIÊN HOAN PHIM LỚN, LỌT MẮT XANH CỦA NHỮNG BAN GIÁM KHẢO DANH GIÁ NHƯ CANNES, VENICE... KHIẾN HÀNH TRÌNH RA BIỂN LỚN CỦA PHIM VIỆT ĐANG TỪNG BƯỚC ĐƯỢC NỚI RỘNG. Liên Bỉnh Phát là diễn viên Việt Nam đầu tiên được xướng tên tại hạng mục Nam chính xuất sắc nhất của Giải thưởng Kim Chung (Đài Loan, Trung Quốc) “Cũng cần nói rằng sự trỗi dậy của điện ảnh Việt không đến từ một cú bứt phá đột ngột, mà từ một quá trình dài tích tụ. Không thể phủ nhận công lao của thế hệ đạo diễn như Trần Anh Hùng, Nguyễn Võ Nghiêm Minh, Đoàn Minh Phượng đã mở đường cho phim Việt đi xa, dù họ chủ yếu sống và làm việc ở nước ngoài. Thành công của những đàn anh, đàn chị này đã đặt những viên gạch đầu tiên cho thế hệ sau như: Phan Đăng Di, Leon Lê, Phạm Thiên Ân, Phạm Ngọc Lân... có thể tự tin đem những câu chuyện Việt đi chinh phục khán giả toàn cầu” . NHÀ PHÊ BÌNH NGUYỄN DUY LÊ Quán Kỳ Nam vừa giành giải Sao băng tại Liên hoan phim quốc tế Hawaii trước khi ra rạp tại Việt Nam

Tôi nhớ chuyến trở về ấy của nhà báo Lê Minh Toản - không phải dịp lễ hội, chẳng phải chuyến du lịch hẹn trước - mà là một khúc nối giữa hai miền: Hà Nội dài bốn mùa hội họp, và Ba Đồn, nơi sông Gianh uốn khúc như một điệu ru đầy chất thơ. SÒ HUYẾT BA ĐỒN - MỘT MÂM, MỘT ĐỜI Ngày Lê Minh Toản “bẻ bút”, anh nói với chúng tôi như rút một mũi dao bén khỏi thân mình: “về thôi!”. Người ta bảo: “Công danh như nước chảy qua cầu”. Minh Toản cười, châm điếu thuốc Jet: “Tôi về với mẹ, về với sông thôi”. Không cần lời giải thích dài. Những người đã đi xa đều hiểu: có những lúc cây bút không còn viết được, hoặc ngược lại, lòng người không còn muốn viết. Chúng tôi đi cùng anh, không phải để hỏi lý do, mà để chứng kiến cách một người dọn hành lý tinh thần của mình - bằng một chuyến trở về quê cũ, nơi anh đã từ đó ra đi. Buổi trưa ấy kéo sang chiều, nắng nhẹ rớt trên mái ngói cũ, lối ngõ quanh nhà phủ kín bóng cây. Trong căn nhà nhỏ, mấy anh em cùng vài người bạn của Minh Toản quây quần. Không khí giản dị, tiếng cười lẫn tiếng lá rơi bên hiên. Giữa mâm là sò huyết Ba Đồn - đỏ tươi như một vết son trên bản đồ cuộc đời. Người Ba Đồn không chỉ cho ta thức ăn; họ cho ta một nghi lễ. Chủ quán là vợ chồng đã có tuổi, hiền lành. Quán mở ra chỉ cốt để đãi khách phương xa, mỗi dịp về quê muốn neo lại cái hồn ẩm thực nơi đây. Huyết sò tách riêng - đỏ không lẫn, sánh như son - trộn cùng thịt sò vừa đủ, khế chua, dứa, hoa chuối thái nhỏ, hành tăm, lạc rang, tiêu, ớt, tỏi, chanh, mắm nêm; rồi hàng loạt rau chua chát, húng quế, húng lìu, rau răm, diếp cá. Bánh tráng bóp vụn rắc lên như một đối âm giòn rụm. Mỗi vị một câu chuyện, mỗi mảng màu một thời gian. Lần ấy, tôi thấy cái ngạc nhiên của kẻ đi xa: vị mặn của biển, vị chua của khế như một vết nhớ, vị cay của ớt như những lời chưa nói. Rượu đế Lệ Thủy - Minh Toản gọi đó là “nước mắt quê hương” - đặt vào lòng, đẩy vị vào sâu hơn, làm cho mọi xúc cảm bừng tỉnh. Chúng tôi cười, uống, kể chuyện vặt, như không muốn chạm thẳng vào những nút thắt thực sự. Bữa ăn trở thành chiếc màn mỏng che một cuộc chia tay chẳng nói ra. Nhưng chính trong cái không nói ấy, đời vẫn nói. Người rời đô hội không phải vì họ chán những tầng lớp phù phiếm; họ rời vì nhận ra rằng nơi chốn đã nuốt mất những thứ tinh tế nhất trong họ: tiếng ru, khẩu vị, nếp ăn. Một đời người có thể đầy ắp danh vọng, bằng khen, hợp đồng -nhưng khi đặt vào mâm một con sò huyết được làm theo lối quê, người ta mới biết mình đã đói điều gì. Đó không phải đói miếng ăn - mà đói “nhà”, đói “gốc”, đói quê. Ký sự không chỉ tường thuật; ký sự nhìn thấy dấu: dấu vết bàn tay, dấu vết thời gian trên mép bát, dấu vết một tuổi trẻ đã xa. Khi Minh Toản nói ít, mắt anh rưng; khi chúng tôi nâng ly rượu, anh cười như người đã trả xong một khoản nợ vô hình. Bỏ phố về quê - có thể là người ta đang dỗi phố, đang hờn một ai, hay là tránh những thị phi - nhưng sâu hơn là một trả lời cho chính mình: “Ta còn cần gì? Ta chịu mất gì?”. Trong tiếng cười và trong mùi mắm nêm, câu trả lời lửng lơ như hơi nước trên mặt sông Gianh trôi tự thuở nào. Sò huyết Ba Đồn vì vậy là một thứ văn tự của đất, của nơi hội tụ những dòng sông đổ vào cửa biển: đủ mười vị để dạy ta về cuộc sống. Khế chua dạy ta rằng ký ức có lúc cần chua để tỉnh; dứa dạy ta rằng ngọt có khi là quà cho lòng; hoa chuối và hành tăm dạy ta sự kiên nhẫn của lao động; lạc rang dạy ta rằng cái cứng phải được xay để mềm; rau chua chát dạy ta rằng trải nghiệm đắng-chát làm nên vị tượng trưng cho trưởng thành. Rượu đế, cay nồng, là phép làm mới cảm giác: biết uống để thấy, biết thấy để buông. Chúng tôi không hỏi Minh Toản vì sao quyết bẻ bút. Anh cũng không giãi bày. Ở miền Trung, người lớn tuổi hay nói ít; họ để lại không gian cho người khác tự điền vào. Có lẽ anh đã nhìn thấy tuổi trẻ mình, đã thấy mảnh vườn cha mẹ, đã nghe tiếng gà mỗi sớm, và thấy rằng thứ đó là món quà không thể đổi bằng danh tiếng. Khi người ta đã từng đứng trên đỉnh cao - trở về là để học cách đau khổ nhẹ nhàng hơn, học cách im lặng mà không sợ. Ký sự bàn về nhân sinh phải có khả năng quay vào chính người viết. Khi kể lại bữa ăn sò huyết, tôi thấy một tôi khác khi ở Hà Nội; tôi giản dị hơn khi ở Ba Đồn. Tôi thấy rằng ẩm thực có quyền năng chữa lành-không phải vết thương thể xác, mà vết rạn tinh thần. Một mâm sò huyết giữa làng quê làm dịu những vết rạn đó bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa: vị, mùi, tiếng cười trong trưa vắng. Chiều ấy, sông Gianh như một tấm gương mờ, hoa nắng cuối ngày lấm tấm trên mặt nước. Chúng tôi ngồi thêm vài chén, nói dăm ba chuyện tếu, đùa về những ngày làm báo, về những cuộc họp lâu năm, về những ao cá sấu, những chảo lửa trong phòng thư kí một thời chưa xa mấy…rồi lặng đi. Những chuyện đời lớn thường được giải quyết bằng sự im lặng, giống như nước chảy nhưng không làm ồn. Minh Toản lại châm thuốc Jet, nhìn ra xa - ánh mắt thoáng có một thứ tĩnh không cần diễn giải. Tôi hiểu: anh quay về không để từ bỏ thế giới; anh trở về để thu gọn thế giới đó vào một cái nhìn khác, nhẹ nhàng hơn, sáng suốt hơn. Về thành phố sau chuyến đi, tôi mang theo mùi mắm nêm, vị khế chua, vết đỏ của huyết sò trên đầu lưỡi và một câu hỏi: chúng ta sống vì điều gì? Có thể là vì công danh, tiền bạc, hay vì một mâm cơm đủ đầy? Câu trả lời không dứt khoát. Nhưng tôi tin: ai từng một lần ngồi bên mâm sò huyết Ba Đồn, sẽ nhớ được mùi gốc rễ của mình, và từ đó biết chọn lựa. Ký sự này chỉ muốn ghi lại một khoảnh khắc - một người từng bẻ bút, một mâm sò, những người anh em uống rượu đế, cười lành, và một êm đềm sau cùng. Cái êm đềm ấy, đôi khi, là một thắng lợi lớn hơn mọi danh vọng. Vì thắng lợi thực chất của đời người là tìm lại được tiếng nói chân thật của mình, dù tiếng nói ấy chỉ là thổn thức khi ăn một miếng sò huyết, khi uống một ly rượu đế, khi nếm thấy vị dứa và khế chua. Và nếu có ai đó hỏi: món gì của Ba Đồn khiến người ta trở về? Tôi sẽ nói: không phải món ăn, mà là khả năng của món ăn - khả năng mở một cánh cửa, đưa con người trở về ngồi đối diện chính mình. Có những cuộc trở về chỉ cuộc rượu và những con sò, Cùng anh em đồng nghiệp bên bờ Nhật Lệ CÓ NHỮNG LẦN TRỞ VỀ KHÔNG PHẢI LÀ KẾT THÚC, MÀ LÀ MỘT PHÉP TÍNH NGƯỢC TRONG ĐỜI: NGƯỜI TA ĐEM HẾT NHỮNG GÌ ĐÃ ĐƯỢC, ĐÃ MẤT Ở PHỐ THỊ, Ở NHỮNG CHẶNG ĐÃ QUA ĐỂ MÀ CHIÊM NGẪM, XEM CÒN LẠI ĐIỀU GÌ LÀ THẬT. 1-2/11/2025 www.tienphong.vn KÝ SỰ 6 NGUYỄN TUẤN Về ăn sò huyết Nhà báo Minh Toản trong lần "bẻ" bút về quê Ba Đồn Ăn sò huyết Ba Đồn như một nghi thức ẢNH: NGUYỄN TUẤN TUỆ TĨNH Trong phòng Lê Minh Toản có treo hai chữ nhà báo Xuân Ba đề tặng: “Tuệ Tĩnh. Tuệ Tĩnh – ấy là cái trí biết soi sáng giữa vô minh, biết nhìn xuyên qua phù hoa của nghề chữ để nhận ra đâu là sự thật. Trí tuệ không phải chỉ nằm ở lượng chữ viết ra, mà ở khả năng thấy cái chưa ai thấy, nói cái cần nói mà không tổn thương ai. Tuệ tĩnh là cái sáng của người từng trải, và cái lặng của kẻ biết dừng, biết sợ. Càng đi xa, nỗi sợ ấy càng lớn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==