11 n Thứ Ba n Ngày 28/10/2025 XÃ HỘI Điều gì khiến ông dành gần mười năm chỉ để theo đuổi một loài chim là sếu đầu đỏ, thưa ông? Sếu đầu đỏ là một trong những loài chim quý hiếm nhất thế giới, được liệt kê trong Sách Đỏ. Chúng từng hiện diện đông đúc ở vùng Đồng Tháp Mười, gắn liền với những cánh đồng ngập nước mênh mông và tiếng kêu vang vọng giữa mùa nước nổi. Nhưng rồi, loài chim ấy dần vắng bóng. Mùa khô năm 2014 tôi đến vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười, nơi được xem là “thiên đường” của sếu đầu đỏ. Tôi còn nhớ lần đầu thấy đôi sếu đầu đỏ bay lượn trên nền trời hoàng hôn, đẹp tới mức tim tôi như ngừng đập. Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết định dành trọn tâm huyết để theo đuổi loài chim này. Có lẽ vì tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của loài chim này, chúng cao lớn, kiêu hãnh và vô cùng tinh khiết. Nhưng quan trọng hơn, tôi cảm nhận được sự mong manh của một loài biểu tượng đang dần biến mất. Tôi nghĩ nếu không lưu giữ hình ảnh chúng hôm nay, thì có thể một ngày nào đó… chúng chỉ còn trong ký ức. Chụp ảnh sếu đầu đỏ, với tôi không chỉ là nghệ thuật mà là một hành trình nhân sinh - để hiểu thiên nhiên, hiểu chính mình, và học cách kiên nhẫn, lặng lẽ chờ đợi điều tốt đẹp trở lại. “Tôi chụp sếu đầu đỏ không chỉ để lưu giữ vẻ đẹp, mà để gìn giữ sự sống”. Không chỉ ở Đồng Tháp Mười hay Đồng bằng sông Cửu Long, ông còn theo sếu đến một số quốc gia? Tôi đi theo hành trình của loài chim. Những cánh đồng lau sậy hoang sơ chính là nơi lý tưởng để loài chim này tìm đến để kiếm ăn và sinh sản. Rồi tôi theo dấu những cánh chim sếu đầu đỏ vượt ra khỏi biên giới của mảnh đất hình chữ S và đặt chân đến những vùng đất xa xôi như Anlung Pring (Campuchia), Ayeyarwady (Myanmar), Dhanauri Wetlands Uttar Pradesh (Ấn Độ) và đặc biệt nhất là khu bảo tồn Atherton Tablelands ở phía Bắc Australia, nơi được mệnh danh là “thánh địa” cuối cùng của loài chim này. Mỗi chuyến đi là một cuộc săn ảnh đầy thử thách, đòi hỏi sự kiên nhẫn, hiểu biết về sinh thái, và cả sự đồng cảm với thiên nhiên. Trong suốt 10 năm đó, ông đã gặp những khó khăn gì? Có lúc nào ông nghĩ tới việc bỏ cuộc hay không? Và động lực nào đã giúp ông vượt qua? 10 năm qua, có những lúc tôi cảm thấy kiệt sức, với gần 100.000 file ảnh và hàng nghìn chuyến đi, tôi đã từng nằm suốt ngày trong cái nắng cháy da, hay muỗi đốt lúc về đêm cùng với những loài rắn độc chực chờ bên trong chiếc lều ngụy trang, và có lúc phải ngâm mình giữa rừng ngập nước. Tôi phải tập sống cùng người dân bản địa ở Campuchia và Ấn Độ để học cách theo dấu chim, phải bám theo những đàn sếu bay tại những vùng đất nổi tiếng khắc nghiệt và nguy hiểm nhất thế giới của Australia. Khi về nhà lại là giai đoạn biên tập, chọn lọc, dàn trang….. Chụp ảnh thiên nhiên hoang dã là một mình cô đơn giữa thiên nhiên nên có những lúc tôi chán nản, muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần chùn bước, tôi lại nhớ đến hình ảnh những con sếu đứng giữa đồng nước, lặng lẽ mà kiêu hãnh. Chúng như nhắc tôi rằng, chỉ cần còn niềm tin, còn hy vọng thì sự sống vẫn tiếp tục. Chính tình yêu thiên nhiên và ý nghĩa bảo tồn đã giúp tôi đi đến cùng hành trình này. Bởi những bức ảnh tôi chụp được chụp không chỉ ghi lại khoảnh khắc, mà còn là minh chứng cho sự tồn tại mong manh của loài chim quý hiếm này, từ đó nhắc nhở chúng ta rằng thiên nhiên chỉ tồn tại nếu con người biết trân trọng và gìn giữ. Suốt 10 năm theo đuổi Sếu đầu đỏ, ông nhận thấy tại Việt Nam đã có thay đổi, chuyển biến gì về công tác quản lý, nhận thức xã hội và môi trường?... 10 năm trước, khi tôi bắt đầu hành trình chụp sếu đầu đỏ, ở Việt Nam việc bảo tồn loài chim này chưa thực sự quyết tâm và đôi khi còn có những sai lầm trong việc bảo tồn nguồn thức ăn tự nhiên cho con sếu và nói rộng hơn ra ngoài cộng đồng, khi nói về sếu đầu đỏ, nhiều người còn xa lạ… Từ chỗ còn lúng túng trong việc bảo tồn hệ sinh thái cho sếu đầu đỏ, thì nay qua truyền thông, các dự án bảo tồn, và đặc biệt là qua hình ảnh, câu chuyện về sếu ngày càng nhiều người biết, yêu và quan tâm đến loài chim này, và công tác bảo tồn giờ có sự kiên định hơn, nhất quán hơn… Sự chuyển biến lớn nhất không phải ở con số bao nhiêu cá thể sếu trở lại, mà là nhận thức xã hội đã thay đổi - người dân, học sinh, và cả cộng đồng bắt đầu xem việc bảo vệ thiên nhiên là điều gần gũi, thiết thực chứ không xa vời. Ông nói gì về Triển lãm “Mong đợi ngày sếu trở về” được tổ chức cùng việc ra mắt cuốn sách “Sếu đầu đỏ”? Cuốn sách ảnh “Sếu đầu đỏ” của tôi là kết quả của chọn lọc từ hơn 100.000 bức ảnh, tham khảo hàng trăm tài liệu quốc tế, kết nối với các nhà khoa học. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, từ những cánh sếu trong vũ điệu ghép đôi giữa mùa khô, đến những quả trứng cô đơn trên nền rơm rạ; từ những bầy sếu bay giữa cánh đồng hoang, đến ánh mắt trầm lặng của người kiểm lâm - tất cả đều được ghi lại bằng một thứ ánh sáng chân thành và thấu cảm như một lời nhắn gửi: hãy giữ lấy vùng đất ngập nước, giữ lấy sự sống xanh cho mai sau. Triển lãm “Mong đợi ngày sếu trở về” là phần mở rộng cảm xúc của cuốn sách với 56 khoảnh khắc lay động trái tim. Tôi chọn 56 bức ảnh khổ lớn (90x90 cm), in và trưng bày. Mỗi bức ảnh đều có caption song ngữ Việt - Anh, mô tả vẻ đẹp tuyệt mỹ, dáng đứng sừng sững như trong huyền thoại văn hoá dân gian, và kể lại hành trình sinh tồn, di cư và sinh sản của loài sếu - từ những đôi sếu nhảy múa giữa sương đến cánh sếu lặng lẽ bay qua hoàng hôn. Tôi muốn khơi dậy trong người xem niềm thương, niềm nhớ và khát khao hồi sinh, để tiếng kêu sếu một ngày nào đó lại vang trên đồng cỏ Việt Nam. Chỉ khi đồng cỏ được hồi sinh, khi con người còn biết trân trọng và gìn giữ, tiếng kêu sếu mới có thể trở lại trên bầu trời Việt Nam. TRỌNG THỊNH Triển lãm ảnh “Mong đợi ngày sếu trở về” và ra mắt sách ảnh “Sếu đầu đỏ” (NXB Thông tấn) Nhiếp ảnh gia (NAG) Nguyễn Trường Sinh vừa diễn ra ngày 22/10 tại Đường sách TPHCM. Sự kiện đã quy tụ đông đảo giới khoa học và bảo tồn, Hội Sếu quốc tế tới tham dự. Dịp này, NAG Nguyễn Trường Sinh đã có cuộc trao đổi với Tiền Phong. 10 năm theo dấu sếu đầu đỏ Nguyễn Trường Sinh không đến với thiên nhiên như một người chụp ảnh, mà như một người bạn đồng hành - lặng lẽ quan sát, thấu hiểu và sẻ chia hơi thở của sự sống. Mỗi bức ảnh trong bộ “Sếu đầu đỏ” không chỉ là một khuôn hình đẹp, mà là một khoảnh khắc thiêng liêng của thời gian, nơi trái tim con người chạm vào nhịp đập của thiên nhiên. Những hình ảnh ấy không ồn ào, không phô trương kỹ thuật, nhưng đủ sức lay động người xem bằng sự tĩnh lặng, tinh khiết và lòng trắc ẩn - những phẩm chất cao quý của nhiếp ảnh nhân văn”, Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM. NAG Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1960 tại Hà Nội. Ông theo học khoa Triết học, Trường đại học tổng hợp Hà Nội. Sau đó ông theo học khóa học nghiệp vụ báo chí nâng cao tại trường đại học Mass Communication, New Delhi, Ấn Độ. Ông công tác tại HTV và là hội viên hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh TPHCM, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã công nhận kỷ lục Việt Nam cho ấn phẩm sách ảnh của nhà báo, NAG Nguyễn Trường Sinh với nội dung “Sếu đầu đỏ - Cuốn sách tổng hợp và giới thiệu về các phân loài sếu đầu đỏ trên thế giới, phản ánh đời sống tự nhiên, sinh cảnh và gửi thông điệp về bảo tồn sự sống của động vật hoang dã do một tác giả thực hiện, xuất bản và phát hành đầu tiên tại Việt Nam”. NAG Nguyễn Trường Sinh Đàn Sếu tại Tràm Chim (Đồng Tháp) Một con sếu đầu đỏ đang kiếm ăn trong ao nhỏ ở Dhanauri Wetlands Uttar Pradesh (Ấn Độ) Sếu con chờ mẹ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==