Em lấy chồng chứ có lấy cả nhà anh đâu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Anh còn nhớ mãi câu nói chị hay nhắc đi nhắc lại "Em lấy chồng chứ không lấy được cả nhà anh đâu", nó khiến anh nhiều đêm mất ngủ vì buồn, vì chán và vì không biết giải quyết thế nào với cách nghĩ ấy của vợ.

Bố anh ở quê gọi điện lên bảo “Mẹ con ngã bị bong gân, bác sĩ nói phải mất vài tuần mới đi lại được. Vợ chồng cho con về chơi thăm động viên tinh thần bà. Mà lâu rồi chúng mày bận đâu có về”. 

Lúc cúp máy anh còn nghe tiếng thở dài của bố. Tối nằm ngủ anh bảo vợ “Cuối tuần mình cho con về quê chơi với ông bà ít bữa", chị cắt ngang lời “Mẹ bong gân chân đâu có gì nguy hiểm. Con vừa ốm dậy chưa khỏe hẳn, em thì bận việc, thôi anh về mình đi, kéo cả nhà về làm gì cho vất vả”. Anh bực mình gắt “Bỏ hết công việc lại, anh đã nói về là về”. Chị xoay lưng quay mặt vào tường ấm ức buông câu “Anh không có quyền, em muốn về thì về, không thôi”.

Anh nằm không sao ngủ được, đã 4 năm về làm dâu nhưng số lần chị về quê chồng  đếm chưa hết năm ngón tay, họ hàng nhà chồng nhiều người chị lạ lẫm. Thời yêu nhau anh rủ chị về quê chơi chị không muốn, khi quyết định cưới chị về ra mắt bố mẹ anh đúng một lần.

 Anh và chị làm việc ở thành phố, lúc cưới bố mẹ chị xin tổ chức đám cưới ở nhà hàng giữa thủ đô cho đẹp mắt, sang trọng, thuận tiện. Nhà anh bố mẹ làm nông, quanh quẩn cả đời với đồng ruộng con gà con lợn, kinh tế eo hẹp đành ngậm ngùi chiều ý thông gia. Thành thử, trong ngày vui của anh ngoài bố mẹ các em chỉ có đại diện mấy bác tham dự. 

Sau ngày cưới, vợ chồng về lại mặt hai bên gia đình nội ngoại, về quê chồng hôm trước hôm sau chị nằng nặc đòi anh đưa lên thành phố. Những ngày sau đó dịp lễ, giỗ chạp trong năm, chị viện cớ công việc bận, đường xa xôi đi tàu xe chị say nên chị để mình anh về lo toan việc gia đình. Bố mẹ, họ hàng hỏi chị sao không về, anh đành nói dối chị ốm. Đến ngày tết, chị về qua ngày 30, mùng 1 là chị vội vã thu xếp quần áo về nhà ngoại, 4 năm làm dâu, đúng tết đầu tiên chị về ăn tết quê chồng.

Lúc chị có bầu sinh con, hai năm chị không về quê. Anh nhớ lúc chị chuẩn bị sinh, bố mẹ anh đã nhờ người quen làm bác sĩ ở bệnh viện huyện lo cho chị, đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng tã lót cho cháu, ấy thế mà chị nhất định không về quê đẻ mà ở trên thành phố, chị nói thành phố thiết bị y tế đầy đủ, bác sĩ có chuyên môn. Từ lúc sinh xong chị không đưa con về quê với lý do con nhỏ đi đường xa gió máy ốm, ông bà có nhớ cháu sẽ biết đường lên thăm. 

Mỗi lần anh có ý giúp đỡ bố mẹ, các em ở quê, chị xua tay gạt luôn, chị nói “Kiến giả nhất phận, em chỉ có sức lo cho tổ ấm của mình thôi, còn anh muốn lo sao tùy anh”. Con lên 2 bắt đầu bi bô gọi mẹ gọi bà, anh muốn đưa con về thăm ông bà thì hai vợ chồng căng thẳng. Chị viện đủ các lý do nào nhà cửa chật chội, nhà vệ sinh, nhà tắm không khép kín sạch sẽ, buồng ngủ thiếu ánh sáng, thức ăn không hợp khẩu vị nhỡ thế nào đi chục cây số chưa tới bệnh viện. Đưa con về quê mà chị nghĩ như đưa con đi đày ải ở nơi xa xôi không bằng...

Anh mua cho bố mẹ điện thoại để bố mẹ con cháu nói chuyện. Nhưng chị ít khi gọi điện hỏi thăm tình hình bố mẹ, thường là ông bà nhớ cháu muốn nghe tiếng cháu bi bô nên gọi lên. Anh có nhắc chị “Bố mẹ có tuổi rồi hay suy nghĩ rồi tủi thân, mình ở xa không về thăm bố mẹ thường xuyên được thì em hãy chịu khó gọi điện về cho bố mẹ”. Chị càu nhàu “Gọi nhiều có chuyện gì nói đâu, chẳng lẽ ngày nào cũng hỏi thăm sức khỏe, em đi làm cả ngày mệt về còn con cái nhà cửa mệt lắm, bố mẹ có chuyện gì sẽ gọi báo”.

Mẹ lên chơi thăm cháu, mâm cơm tối chị sắp ra vẫn mấy món ăn ngày thường vợ chồng ăn. Sáng chị cuống cuồng trang điểm váy vóc quần áo đi làm, chuẩn bị đồ ăn cho con nhưng quên không hỏi bữa sáng mẹ chồng ăn gì. Ở chơi được mấy hôm mẹ anh ngấn nước mắt bảo “Vợ chồng con bận rộn quá, thằng Bi cũng cho đi trẻ cả ngày, mẹ quanh quẩn không biết làm gì, thôi  mai mẹ về không bố mày ở nhà mình cũng buồn. Bao giờ vợ chồng rảnh đưa con về quê với ông bà”.

Chị năng nổ nhanh nhẹn, việc nhà, việc xã hội chị sắp xếp làm rất tốt. Tài nội trợ của chị khá, từ ngày lấy chị, anh ngày càng phong độ, quần áo là lượt phẳng phiu, con trai bụ bẫm. Thoạt nhìn ai cũng bảo gia đình anh hoàn hảo, vợ đẹp, chồng giỏi, con ngoan. Nhưng riêng anh mới hiểu nỗi khổ khi có vợ không muốn lo toan việc nhà chồng. Chị lấy anh nhưng coi việc nhà chồng là của riêng anh không liên quan tới chị. Anh biết anh chị không thể sống hạnh phúc nếu chị không thay đổi suy nghĩ lấy chồng chỉ lấy mình chồng… Anh còn nhớ mãi câu nói chị hay nhắc đi nhắc lại "Em lấy chồng chứ không lấy được cả nhà anh đâu", nó khiến anh nhiều đêm mất ngủ vì buồn, vì chán và vì không biết giải quyết thế nào với cách nghĩ ấy của vợ.

Theo Afamily
MỚI - NÓNG