Em đã cứu đời tôi

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - Sau hai năm làm lụng chăm chỉ và nhất là biết “giữ miệng”, ông chủ cho tôi lên làm ở bộ phận đưa đón khách, thu nhập cao hơn rất nhiều một nhân viên phục vụ, đồng thời kiêm luôn cả việc “kết nối” các chương trình “vui vẻ” cho khách hàng.

Thấy có thông báo tuyển nhân viên vào làm trong nhà nghỉ, hoàn cảnh gia đình đã sẵn khó khăn nên dù đang học dở lớp 12, tôi bỏ ngang để đi xin việc làm. Bố mẹ tôi buồn lắm nhưng cũng không ngăn nổi thằng con đang tuổi ẩm ương. Sau hai năm làm lụng chăm chỉ và nhất là biết “giữ miệng”, ông chủ cho tôi lên làm ở bộ phận đưa đón khách, thu nhập cao hơn rất nhiều một nhân viên phục vụ, đồng thời kiêm luôn cả việc “kết nối” các chương trình “vui vẻ” cho khách hàng.

Ngoài những khách hàng có nhu cầu tìm nơi nghỉ trọ thực sự, có không ít khách đến nhà nghỉ để qua đêm cùng gái gọi và ma túy. Và cái gì đến đã đến. Làm trong môi trường nhạy cảm, đầy cám dỗ, tuổi trẻ bồng bột, đua đòi, tôi đã bập vào ma túy. Ban đầu chỉ là thử cho biết, sau quen dần rồi tôi nghiện thứ ảo giác chết người đó lúc nào không hay. Trong một lần phê thuốc, tôi bất cẩn để cháy cả dàn karaoke đắt tiền của ông bà chủ. Bố mẹ tôi phải vay mượn, gom góp tiền đền, còn tôi bị đuổi việc.

Ở nhà ăn bám bố mẹ, một lần không có tiền mua thuốc, tôi đem chiếc xe máy cũ là phương tiện chạy xe ôm kiếm tiền nuôi cả nhà của bố ra tiệm cầm đồ. Bố mẹ tôi lại còng lưng đi chuộc xe và tất tả tìm trung tâm cho tôi đi cai nghiện. Ba lần, rồi bốn lần ra vào trung tâm cai nghiện, tôi trở về nhà và đâu lại hoàn đấy. Nước mắt mẹ tôi rơi ngày càng nhiều thêm cùng tấm lưng còng gập mỗi lần nhìn con tiều tụy, xác xơ vì ma túy.

Khi cảnh nhà đã kiệt quệ, mẹ tôi lại đổ bệnh nặng mà không có tiền để đi bệnh viện, và mất sau đó ít ngày. Tôi đã khóc và hứa với bố nếu không cai nghiện sẽ không bao giờ quay về nhà. Nhân có một ông chú họ làm đầm tôm, tôi xin chú cho tôi ra ở ngoài đầm, cách biệt hẳn với mọi người. 

Ngoài đầm tôm có một cô gái nghèo được chú tôi thuê để làm vệ sinh đầm và cho tôm ăn. Biết tôi nghiện ngập, cô chẳng hề tỏ vẻ ghê sợ hay xa lánh tôi. Mỗi khi lên cơn vật thuốc, tôi vật vã, tự cào cấu cơ thể mình đến rớm máu. Em hiền từ, nhẫn nại chăm sóc và động viên tôi. Có lần em mang cháo đến cho tôi, đúng khi tôi đang bị cơn nghiện hành hạ, tôi đạp em ngã sưng vù cả đầu, em nhìn tôi, mắt long lanh tràn nước...

Sau mấy tháng kiên trì, cùng sự chăm sóc tận tình của em, tôi đã cai nghiện thành công. Tôi xin ở lại đầm tôm làm việc cho chú. Tình yêu đã mỉm cười với tôi khi tôi nói yêu em. Hỏi em về những ngày vất vả đã qua, em nhẹ nhàng cười: “em chăm sóc anh không phải vì chú trả nhiều tiền công, mà vì em thấy anh tội quá. Từ xa cả ngàn cây số vào đây để cai nghiện, nên em muốn giúp anh thoát khỏi con đường lầm lạc ấy thôi”. Tôi thầm hứa với em, với tình yêu của tôi rằng, sẽ không bao giờ tôi quay về đường cũ nữa, bởi tôi đã có em, yêu tôi bằng tình yêu của một người mẹ.

Theo TPO
MỚI - NÓNG