Vượt đèo Khế, đèo Ách sang đất Nghĩa Lộ (Yên Bái) là bắt vào cung đường nhiều cua dốc uốn lượn mềm mại theo những trảng ruộng bậc thang trùng điệp. Dọc dài đường có suối, thác nhỏ, những dải dài hoa mua tím lịm, xuyến chi biêng biếc…
Hành trình thú vị hơn khi chạm đèo Khau Phạ (theo tiếng dân tộc Thái nghĩa là Chiếc sừng nhô đến tận trời), một trong bốn đỉnh đèo của miền Bắc; là đèo dài nhất, hiểm trở nhất và cũng đẹp nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài trên 30 km.
Đi giữa không gian lưng chừng trời, các thành viên được hít hà đến căng lồng ngực thứ không khí trong lành mát lạnh. Phóng tầm mắt xa rộng để ngắm những cánh đồng, giữa những lòng thung. Hiện ra trước mắt chúng tôi là sắc vàng tươi của thửa ruộng lúa chín chưa gặt, màu vàng sậm của chân rạ, màu nâu nhạt...
Qua đèo, tà tà xe máy để thưởng ngoạn, chụp ảnh trước những góc ruộng đẹp, ngôi nhà sàn với những mái hiên treo những hàng ngô óng đỏ; cảnh đồng bào thu hoạch, sàng sảy lúa.
Cả những thửa ruộng đổ nước… Thú vị nữa là chuyện trò, chụp ảnh với những em nhỏ người dân tộc Mông hiếu khách, tự nhiên tiếp chuyện mà không gặp cảnh chìa tay xin tiền…
Ở thị trấn Mù Cang Chải không nhiều nóc nhà, hay quán cà phê cổ như thị trấn Đồng Văn (Hà Giang), chợ đêm như Sa Pa (Lào Cai)… Nhưng ở đây, du khách được thả mình trong buổi tối yên tĩnh se se lạnh; và tận hưởng những món ăn mang đậm hương vị núi rừng.