Một dòng chảy không gián đoạn
Qua năm kỳ tổ chức, cuộc thi đã định hình một mạch nguồn ổn định trong đời sống văn học Việt Nam. Viết về chiến sĩ Công an chưa bao giờ là việc dễ dàng. Đề tài này đòi hỏi người viết phải tiếp cận đời sống thực tiễn, phải có sự đồng cảm và kiên nhẫn để vượt qua khoảng cách giữa người sáng tác và nhân vật.
Phát biểu tại lễ trao giải, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an nói rằng, căn cứ vào số lượng lớn tác phẩm tham gia chứng minh sức hút của cuộc thi, đồng thời cho thấy sức sống của đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều khẳng định, bằng trang viết các nhà văn đã dựng nên lịch sử ngành công an, lịch sử chống lại cái ác, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân.
Trong ba năm qua, các trại sáng tác tại Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Ninh Bình đã mở ra không gian tiếp cận đời sống nghề nghiệp của chiến sĩ Công an. Đây là điểm then chốt giúp các tác phẩm thoát khỏi khuôn sáo mô tả lý tưởng hóa. Những cuộc gặp gỡ, trò chuyện, theo chân lực lượng trong từng nhiệm vụ đã tạo nên chất liệu trực tiếp cho các cây viết.
Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, một trong những tác giả đoạt giải C với tập ký Giữa trận đồ ma túy nhận xét: “Cuộc thi kéo dài trong 3 năm, cùng những trại viết ở nhiều vùng khác nhau của đất nước đã mở ra những vùng hiện thực khác nhau. Đây là quãng thời gian vừa đủ để người viết chín muồi về ý tưởng và tìm ra cách kể phù hợp”.
Những tác phẩm được trao giải lần này không đi theo mô típ thông thường của văn học về lực lượng vũ trang trong giai đoạn trước. Phần lớn tác giả đều hướng đến việc khai thác chiều sâu nội tâm và những lựa chọn cá nhân của các chiến sĩ. Nếu trước đây hình tượng chiến sĩ thường được khắc họa lý tưởng hóa, đứng ở vị trí biểu trưng, thì lần này họ hiện lên như những con người sống trong những bối cảnh cụ thể, có những giằng xé, có những quyết định đầy áp lực.
Nhà văn Dương Bình Nguyên, tác giả đoạt giải A với tác phẩm Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới chia sẻ: “Khi tôi khởi động tác phẩm về đề tài tội phạm dữ liệu, tôi không muốn chỉ miêu tả tội phạm. Tôi muốn nhìn sâu hơn vào phần con người trong thế giới tội phạm đó. Nhiều vụ án có thể chỉ là câu chuyện dữ liệu bị đánh cắp, nhưng ẩn sau đó là những mất mát về ký ức, về niềm tin và cả những cảm xúc chạm vào nhau của con người trong đời thực”.
Nhận định này phản ánh xu hướng chung của nhiều tác phẩm: chuyển trọng tâm từ đấu tranh bên ngoài sang trận chiến bên trong. Đó là lựa chọn giữa nguyên tắc và cảm xúc, giữa hi sinh thầm lặng và những điều rất đời thường như tình cảm gia đình hay nỗi riêng tư. Sự chuyển dịch ấy làm hình tượng người chiến sĩ gần gũi hơn, chân thật hơn, và vì thế lay động hơn.
Góc nhìn mở rộng về những người lính mặc cảnh phục
Nhiều tác giả đến với đề tài “Vì an ninh tổ quốc” từ góc nhìn người ngoài ngành. Chính khoảng cách ấy vừa là thách thức, vừa là lợi thế, bởi họ buộc phải bắt đầu từ con số không: tìm hiểu, lắng nghe và quan sát nhiều hơn, từ đó tạo nên chiều sâu và sức lay động cho tác phẩm.
Nhà văn Phạm Quang Long, 74 tuổi, cũng là người nhận giải A cho tiểu thuyết Đối mặt chia sẻ: “Cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết này đến từ người bạn học thân thiết suốt 55 năm qua của tôi, một người mê văn chương nhưng cuộc đời lại rẽ sang con đường binh nghiệp. Anh dành cả đời để phá án, chống tội phạm, cả gia đình anh đều công tác trong ngành Công an. Cuộc đời ấy, qua những câu chuyện tưởng nhỏ bé, vụn vặt mà chứa đựng biết bao điều, khiến tôi muốn tìm hiểu và ghi lại. Chúng tôi, những người ngoài ngành, vốn biết rất ít về thế giới thầm lặng ấy. Và chính khi đang sống trong yên bình, tôi nhận ra vẫn có những chiến sĩ phải ngã xuống để bảo vệ sự bình yên cho người khác. Điều đó khiến tôi suy ngẫm rất nhiều về giá trị của mất mát, thiệt hơn, về những điều trong đời đôi khi chẳng đáng để so đo. Trong tác phẩm, tôi viết rằng: khi đã khoác lên mình bộ cảnh phục, người chiến sĩ phải sống và làm việc đúng nguyên tắc, đúng điều lệnh. Còn nếu không làm được điều ấy, hãy cởi bỏ bộ cảnh phục ấy cho người khác. Với tôi, khi còn sức khỏe và còn khát vọng, tôi sẽ vẫn viết”.
Sau ba năm triển khai, Ban Tổ chức cuộc thi “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã tiếp nhận 140 tác phẩm, trong đó 47 tác phẩm vào chung khảo và 34 tác phẩm được trao giải ở hai thể loại tiểu thuyết và truyện, ký.
Giải A:
* Tiểu thuyết: Ðối mặt (Phạm Quang Long), Chiều qua thị trấn (Nguyễn Thu Hằng), Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới (Dương Bình Nguyên).
* Truyện, ký: Cỏ xanh đời thép (Tống Phước Bảo).
Giải B: Tiểu thuyết: Cát bỏng (Nguyễn Như Phong), Ðỉnh Pu Sam Sảu (Trần Nguyên Mỹ), Người lạ cùng huyết thống (Tống Ngọc Hân), Nhện độc (Ðào Trung Hiếu); Truyện, ký: Hồi ức Thiếu tướng Ngô Quang Nghĩa (Nông Huyền Sơn), Người vào tâm bão (Lê Duy Nghĩa).
Giải C: Tiểu thuyết: 7 tác phẩm, tiêu biểu như Ðất cháy (Trần Ngọc Mai), Giang hồ gãy cánh (Nguyễn Trí), Mật mã đen (Vương Tâm); Truyện, ký: 5 tác phẩm, gồm Giữa trận đồ ma túy (Nguyễn Xuân Thủy), Mang Yang - Cổng trời bình yên (Lê Thị Kim Sơn)...
Một điểm đáng chú ý trong nhiều tác phẩm là sự mở rộng của đề tài an ninh từ không gian truyền thống sang những vùng nguy cơ mới. Nhà văn Sương Nguyệt Minh nhận xét, nhiều tác phẩm đã đề cập đến an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao, môi trường, di cư bất hợp pháp, tội phạm xuyên biên giới… Nghĩa là đề tài “An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” không còn giới hạn trong hình ảnh chiến sĩ đấu tranh với tội phạm hình sự thuần túy, mà gắn với những vấn đề toàn cầu, với tác động dài hạn lên cộng đồng và tương lai. Sự dịch chuyển này khiến các tác phẩm vượt ra khỏi phạm vi phản ánh chiến công để phản ánh cấu trúc xã hội và biến động thời đại.
Nhiều năm gần đây, văn học Việt Nam có xu hướng phân nhánh rõ: một bên là dòng tác phẩm hướng đến giải trí, thị trường, một bên là dòng viết thiên về suy tư nhân văn nhưng hẹp về công chúng. Cuộc thi này góp phần tạo ra cầu nối giữa hai phía.
Nhà văn Y Ban, thành viên Ban giám khảo khẳng định: “Tôi đánh giá cao chất lượng tác phẩm của cuộc thi. Các tác giả đã đi một con đường sáng tạo riêng chứ không theo lối truyền thống lặp lại”. Con đường riêng ở đây chính là việc đưa nghệ thuật kể chuyện và chiều sâu tâm lý vào một đề tài vốn dễ bị công thức hóa.