Bác Thơm (bên phải) đang vận động gia đình một người nghiện đưa con đi cai - Ảnh: Đ.T |
Chiếc xe đạp của bác Thơm nhảy ngược cong queo cả vành vì con đường toàn gạch đá lởm chởm.
Theo chân bác Nguyễn Văn Thơm chúng tôi cùng xục vào những bãi cỏ hoang vu và những ngôi nhà ổ chuột ở xóm thuỷ cư (tổ 29, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định) - nơi những thanh niên nghiện ngập hay tụ tập hút.
Một cảnh tượng mà bác Thơm gọi là bình thường ở phường Trần Tế Xương hiện ra trước mắt chúng tôi: Ở một góc khuất, hai thanh niên trạc 25-26 tuổi đang vật vã với mái tóc rối bù và đôi mắt lờ đờ vì lên cơn nghiện. Trên tay C.- một trong hai thanh niên, chiếc kim tiêm rớt xuống.
Chiều nay, các thành viên trong ban chủ nhiệm CLB, ông Hải, ông Cường, bà Thiềm, bà Yến lại họp. Cuối buổi, bác Thơm vui mừng: “Thằng C. và thằng M. đã đồng ý đi cai nghiện ở trung tâm. Ban chủ nhiệm phân công nhau để có người đi cùng với gia đình họ. |
“Dừng lại đi C.! Bác Thơm xốc nách cả C. và M. đứng dậy, đưa cả hai tạm về nhà mình… Gần một tiếng sau, hai con nghiện hết lên cơn đói thuốc, lim dim ngủ. Bác Thơm tợp hớp nước, cười méo xệch: “Việc này tôi quen rồi”.
Thống kê của công an và trạm y tế phường đầu năm 2006 cho thấy phường có hơn 50 con nghiện trong đó 18 người chết vì nhiễm HIV/AIDS lây qua đường chích hút, chín con nghiện khác bỏ đi biệt xứ. Đến sáng ra, ở mọi lối đi, những kim tiêm vứt lổng chổng khiến người đi qua sởn da gà.
Một bà già 80 tuổi với mấy đứa cháu nhỏ đứng dựa vào nhau hờ khóc. Đây là lần thứ tư trong ba năm, bà N. phải đưa tang chồng và ba con trai tiêm chích ma tuý và dương tính với HIV.
Các con dâu của bà N. không chịu nổi người xung quanh xa lánh bỏ nhà đi, để lại cho bà mấy đứa cháu nhỏ. Bà N. lại ngày ngày lưng còng ra chợ buôn bán vặt tìm kế sinh nhai.
“Tóc đã bạc hết, tuổi cũng đã như mình - cái tuổi để nghỉ ngơi nhưng sao nhiều người khổ quá. Đã thế những người bên cạnh lại không thông cảm chia sẻ mà luôn tìm cách xa lánh khiến họ càng tuyệt vọng hơn. Chẳng lẽ cứ khoanh tay ngồi nhìn những gia đình ấy tan nát cả sao?”.
Quyết định cuối cùng được hội Người cao tuổi phường Trần Tế Xương đưa ra. Tháng 5/2006, CLB Đồng Cảm của phường ra đời với năm thành viên ban đầu. Bác Thơm được mọi người tin cậy bầu làm chủ nhiệm.
Một buổi sinh hoạt của CLB Đồng Cảm |
Đừng giống như nhà tôi
Ở TP Nam Định hiện có hơn 20 phường xã tổ chức các CLB Đồng Cảm. Mô hình CLB Đồng Cảm là một phần trong dự án “VIE 011” (các cơ chế cộng đồng nhằm giảm thiểu các tác động của HIV/AIDS tại Việt Nam) do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổ chức Hỗ trợ Người Cao tuổi Quốc tế (HAI) phối hợp thực hiện. Dự án được Quỹ Xổ số Anh tài trợ kinh phí trong bốn năm từ 2005-2009 thông qua HAI . Hiện dự án “VIE” đồng thời được triển khai tại các tỉnh thành có tỉ lệ người bị nhiễm HIV/AIDS cao do ma tuý như TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định… |
Có lần, đến một gia đình có hai con trai cùng nghiện để thuyết phục, bác Thơm và mấy người khác đứng hàng giờ liền nói chuyện mà gia đình này không chịu mở cửa.
Họ còn thả chó ra đuổi. Ban chủ nhiệm phải nhờ họ hàng của gia đình này đến vận động.
Hai hôm sau, người mẹ tự nguyện viết đơn xin vào với những dòng chữ : “Mong CLB cùng đồng cảm với tôi”.
Dần dần, các gia đình khác có hoàn cảnh tương tự cũng viết đơn xin vào. Giờ CLB có 25 thành viên với 20 thành viên như thế”- Bác Thơm nói.
Mỗi tháng CLB họp chung một lần nhưng tối nào họ cũng đi đến từng nhà nói chuyện và tuyên truyền phòng chống ma túy và AIDS. Trong câu chuyện họ đều nhắc nhở: Đừng giống như nhà tôi.”- Ông Hải một thành viên CLB chia sẻ.
Từ nguồn vốn hỗ trợ, CLB lập ra một ngân hàng khu phố với ba triệu đồng/suất vay. Các thành viên CLB xoay vòng để có tiền chăn nuôi, mở cửa hiệu nhỏ. Người sẵn nghề thì mua một chiếc máy may làm ngay tại nhà. Sắm được chiếc máy xay xát từ nguồn vốn của CLB, bà Phạm Thị K., ở tổ 22 bảo: “Ngày nào cũng rất đông khách”.
Cách đây tám tháng, những cơn nghiện triền miên khiến Nguyễn Văn T., 24 tuổi tưởng cuộc đời mình chấm dứt. Một lần đang chích, T. thấy bác Thơm đưa mẹ của mình đến. Những lời nói tâm tình của các thành viên CLB và bác Thơm khiến T. nghĩ lại.
T. tự xích chân cai nghiện, đóng cửa ở nhà, Bác Thơm và các thành viên CLB vừa làm vai y tá chăm sóc T. vừa là chuyên gia tâm lý để khuyên giải. Nay, T. làm cho một Cty đồ gỗ mĩ nghệ.