Đội “cận vệ” ở thung lũng da cam

Đội “cận vệ” ở thung lũng da cam
TP - Hơn 20 năm qua, hình ảnh hai ông lão tóc bạc trắng ngày ngày đạp xe khắp các nẻo đường kêu gọi ủng hộ nạn nhân da cam đã khắc sâu vào tâm khảm người dân Đại Hồng (Đại Lộc - Quảng Nam).
Đội “cận vệ” ở thung lũng da cam ảnh 1
Bắt đầu một ngày mới là hai ông lại đạp xe đi... xin

Ông lão Tăng Bồn mái đầu bạc hoa râm, ngước đôi mắt mệt mỏi, giọng buồn buồn: “Anh viết báo thế nào tùy anh, tôi chỉ tha thiết một điều là làm sao càng được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ các cháu nhỏ đang ngày đêm vật vã vì chất độc da cam ở xã Đại Hồng này thì tôi biết ơn anh nhiều lắm. Cả đời tôi đi xin tiền, xin gạo thiên hạ cho các cháu, giờ mỏi gối chồn chân rồi. Nhờ báo chí lên tiếng, sẽ có tác dụng hơn”.

Cả đời đi “ăn xin” cho người

Đại Hồng hửng nắng hiếm hoi trong mùa mưa lũ. Cái nắng chói khiến những ngôi nhà mới ánh lên tươi tắn, làm bừng lên một vùng bán sơn địa sầm uất. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, ẩn sâu trong thung lũng này lại là một nỗi đau dai dẳng do chiến tranh để lại: Chất độc  da cam.

Căn phòng nhỏ ở ngay cổng trụ sở UBND xã Đại Hồng giờ đã cũ kỹ, ẩm mốc khá nhiều. Có lẽ nó cũng đã “già” như chính hai chủ nhân:  ông lão Tăng Bồn (78 tuổi) và Lương Tửu (79 tuổi).

Ông Tăng Bồn là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, người còn lại giữ chức Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Đại Hồng. Điều đặc biệt là cả hai ông lão là đôi bạn thân thiết từ thủa nhỏ, nhà sát vách nhau, đi bộ đội cùng chung một chiến hào.

Rồi khi thời bình, cả hai lại cùng dốc sức làm từ thiện. Một người ngày nào cũng lầm lũi đạp xe đi xin tiền, xin gạo bà con về để giúp đỡ những nạn nhân da cam. Còn người kia, rảnh rỗi hơn vì chỉ lo công việc của mấy người già, nên cũng chung sức đạp xe song hành đi... “ăn xin” với bạn. Cả xã Đại Hồng luôn nghiêng mình kính phục, gọi hai ông lão là “đôi cận vệ già ở thung lũng da cam”.

Ông Tăng Bồn là một trong những trai làng đầu tiên trong xã Đại Hồng lập đội du kích đánh địch. Địa bàn bán sơn địa Đại Hồng trở thành tâm điểm ác liệt trong những năm 1969 và chính là “địa chỉ da cam” khi địch quyết tâm xóa sổ những đội du kích vùng này.

Chất độc da cam bắt đầu phát tác lên cơ thể người từ những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Lúc này, ông Tăng Bồn đang làm công tác Hội chữ thập đỏ của thôn Ngọc Kinh Tây. Khi làm công tác này cũng là lúc Đại Hồng xuất hiện nhiều đứa trẻ sinh ra bị dị dạng, làm cả thôn xóm sợ hãi.

“Lúc đầu, nào có ai biết là chất độc da cam. Ai cũng nghĩ do ma quỷ hiện hình. Những năm 1990, cả xã lúc nào cũng buồn như có đại tang. Tôi tài hèn sức mọn, nghĩ nát đầu không ra được cách gì hay nên chỉ biết ngày ngày đạp xe đến từng nhà an ủi, động viên bà con vượt qua nỗi đau. Mỗi tội, ai cũng nghèo rớt mồng tơi, những nhà có người nhiễm chất độc càng thê thảm hơn. Tôi xin người này một ít tiền, người kia một nắm gạo để cho họ sống qua ngày.

Cuối năm 1990, khi tôi làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của xã, được cử đi tập huấn dưới tỉnh, mới biết được nguyên nhân của những đứa trẻ quái thai là do chất độc dioxin. Và thế là hành trình đạp xe “ăn xin” cũng bắt đầu từ đó” - Ông lão Tăng Bồn tỉ tê tâm sự.

Ngồi kế bên, ông Lương Tửu cũng không giấu được cảm động: “Lúc đầu thấy ông ấy ngày mô cũng đạp xe đi xin, có người ủng hộ, nhưng cũng có người bĩu môi chê cười. Tôi là bạn ông ấy, nên cũng tình nguyện đạp xe theo vì công việc bên Hội người cao tuổi cũng rảnh rỗi. Riết rồi quen, không ngờ cái công việc đạp xe đi xin tiền, xin gạo cho mấy đứa trẻ da cam đem lại nhiều niềm vui như thế”.

Đã hơn 20 năm qua, hình ảnh hai ông lão tóc bạc trắng ngày ngày đạp xe khắp các nẻo đường thôn trên xóm dưới, kêu gọi mọi người ủng hộ nạn nhân da cam đã khắc sâu vào tâm khảm người dân Đại Hồng.

Ông Tăng Bồn kể: “Lúc đầu, các con tôi cũng phản đối dữ lắm, nhưng ý tôi quyết rồi. Vả lại, tôi đi ăn xin là để giúp người chứ không làm gì xấu hổ nên lương tâm lúc nào cũng thanh thản lạ thường.

Thời gian đầu, ông Tăng Bồn đi xin ở trong xã, nhưng dần dần, địa bàn “ăn xin” đã được 2 ông mở rộng, từ thị xã (cũ) Tam Kỳ đến Đà Nẵng, rồi vào tới TP HCM hay Hà Nội.

“Cứ ở đâu có doanh nghiệp người Quảng Nam làm ăn phát đạt là tôi gửi thư xin tiền, nói rõ mục đích cho họ. Có xin được những món tiền lớn như thế mới thực sự giúp đỡ vật chất cho mấy gia đình bị nạn chứ cứ đứng đó mà thương tiếc, hô hào suông cũng chẳng giải quyết được việc gì. Mà không hiểu sao trẻ bị chất độc da cam ở Đại Hồng nhiều quá, lại tăng nhanh đến không ngờ” - Ông Tăng Bồn từ sôi nổi bỗng chùng xuống.

Theo thống kê hiện nay, toàn xã Đại Hồng hiện có 125 trẻ bị nhiễm chất độc da cam, nhiều nhất trong tỉnh Quảng Nam. “Có những lúc số trẻ bị nhiễm lên tới gần 200 em, đau lòng lắm” - ông Lương Tửu nói.

Tôi cùng “đôi cận vệ già” điểm lại những khuôn mặt bị méo mó, biến dạng trong hàng trăm bức ảnh của những đứa trẻ treo trên tường, từ Lương Thị Em, Trần Xuân Hảo, Bùi Quang Tiễn, Huỳnh Tấn Đạt..., những đứa trẻ đang ngày đêm bị giày vò bởi nỗi đau thể xác.

Ông Tăng Bồn rơm rớm: “Họ đều là những gia đình lao động nghèo đang sống lay lắt, việc đi xin giúp đỡ của tôi với ông Tửu chỉ như muối bỏ biển mà thôi”.

Bác Tám của người nghèo và những bàn tay cần cứu giúp

Đội “cận vệ” ở thung lũng da cam ảnh 2
Ông Bồn với cháu Huỳnh Tấn Đạt 

Câu chuyện giữa tôi với “đôi cận vệ già” được tiếp tục trong những ngôi nhà xiêu vẹo, ở đó tiếng khóc của trẻ em da cam đang khiến Đại Hồng trở thành thung lũng của nỗi đau.

Ngôi nhà tồi tàn của đôi vợ chồng trẻ Bùi Văn Viên - Trương Thị Thanh Tâm (thôn Hòa Hữu Tây) luôn có những tiếng khóc ngằn ngặt của đứa con trai 4 tuổi bị nhiễm chất độc dioxin Bùi Quang Tiễn. Khi chúng tôi đến, cháu Tiễn vừa mới được đưa về từ bệnh viện huyện Đại Lộc.

Ông Tăng Bồn ngậm ngùi: “Một tháng không dưới 2 lần vợ chồng nó phải đưa con đi viện. Nhiễm chất độc nên cơ thể nó suy yếu, bị đủ thứ bệnh”. Cháu Tiễn thuộc thế hệ thứ 3 bị nhiễm dioxin ở Đại Hồng.

Anh Viên buồn bã: “Khi sinh ra thấy chân tay cháu teo tóp, tôi cứ nghĩ suy dinh dưỡng, nhưng rồi cả cơ thể càng ngày càng biến dạng thì chắc chắn là nhiễm độc. Nó cùng chung số phận với hàng trăm trẻ em khác ở mảnh đất này”.

Vợ chồng anh Viên hiện không có việc làm, căn nhà xiêu vẹo chỉ sống được ngày nắng, còn khi mưa xuống lại bị dột, đến chỗ ngủ cũng chẳng có. Chị Tâm bồng cháu bé trên tay, nói trong khắc khoải: “Hai vợ chồng giờ chẳng cần gì hơn là được giúp đỡ để cất tạm một mái nhà vững chãi, có chỗ ngủ ấm áp cho con khi mưa gió. Cứ sống mãi trong ngôi nhà trống hoác thế này, tôi sợ cháu không đủ sức chống chọi”.

Đây cũng chính là trường hợp mà ông Tăng Bồn cũng như ông Lương Tửu băn khoăn nhiều năm nay.

“Muốn giúp đỡ vợ chồng nó xây nhà mà không có tiền. Quỹ Chữ thập đỏ hiện chỉ còn mấy triệu đồng để dành trường hợp có nạn nhân nào ốm đau, rồi còn ma chay, phúng điếu... Tôi viết thư đi nhiều nơi mà chưa có ai hồi âm” - Ông Bồn nói.

Dù bị tật nguyền, không cử động được và 11 tuổi nhưng vẫn phải nằm bất động suốt ngày, đôi mắt cháu Huỳnh Tấn Đạt vẫn sáng bừng lên khi có ông Tăng Bồn tới thăm.

Đối với gia đình anh Huỳnh Tấn Tám - chị Trần Thị Sáu (thôn Hòa Hữu Đông), ông Tăng Bồn còn hơn cả vị ân nhân. Chị Sáu xúc động: “Hai vợ chồng tôi coi bác Tám (tên thân thiết của người dân Đại Hồng gọi ông Bồn) như cha mẹ mình. Nhờ có bác mà chúng tôi mới có căn nhà do Hội chữ thập đỏ tặng, cũng nhờ có bác giúp cho từng lon gạo, từng đồng tiền chạy chữa mà hai con tôi sống được đến ngày hôm nay”.

Con gái 4 tuổi của chị Sáu là cháu Huỳnh Trà Mi cũng mang trong mình căn bệnh da cam, tuy thể trạng bên ngoài đỡ hơn anh trai nhưng cháu Mi lại bị di chứng ở não.

Trên giường, cháu Đạt chốc chốc lại phát ra những tiếng ú ớ, nhưng có lẽ đó là tín hiệu vui mừng, bởi đó là lúc ông Tăng Bồn đưa tay bồng cháu. Một cơ thể mà không ai nghĩ đó là cậu con trai 11 tuổi.

Năm ngoái, căn nhà vách đất của vợ chồng anh Tám bị cơn lốc khủng khiếp cuốn bay, trước hoàn cảnh đường cùng của vợ chồng, ông Tăng Bồn và ông Lương Tửu đã mạnh dạn xin Hội Chữ thập đỏ 15 triệu đồng, rồi tiếp tục vận động người dân Đại Hồng quyên góp, người ngày công, người bao gạo đến xây một căn nhà khá sạch sẽ khang trang cho vợ chồng anh...

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tượng đài tưởng niệm trung đội Mai Quốc Ca ảnh: hữu thành

Chuyện người vô Quảng Trị thăm mộ… mình

TP - Bây giờ trên đường thiên lý, đến cầu Quảng Trị (còn có tên là cầu Thạch Hãn) Bắc vô thì bên phải, Nam ra thì bên trái rất dễ nhận ra một cụm tượng đài khá ấn tượng. Hai mươi, vâng đúng 20 giọt máu hồng quần tụ bên một trái tim lớn.
Chiến sỹ trẻ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ

Những kỷ niệm hành quân…

TP - Chốn rừng thiêng nước độc, bữa ăn đôi khi là tổ ong bên suối hay cọng rau rừng, cây nấm lót dạ khi mưa tạnh, nắng lên. Với những người lính trẻ, những thử thách, gian khổ đó không thể làm gián đoạn chiến dịch chạy đua với thời gian tìm hài cốt liệt sỹ về với đất Mẹ.
Những giấc mơ linh ứng giúp tìm được nhiều hài cốt liệt sỹ để đưa các anh về với đất Mẹ

Kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7: Những giấc mơ có thật

TP - “Như sự thử thách lòng kiên nhẫn, bao giờ cũng thế, luôn vào phút chót, khi mà anh em không còn hi vọng tìm thấy hài cốt đồng đội thì những giấc mơ bất chợt xuất hiện như một sự dẫn đường chỉ lối của các liệt sỹ. Chính bản thân anh em cũng không ngờ về những điều tâm linh đó” – Thượng tá Phạm Xuân Hải, nguyên Chính trị viên Đội 589 nói.
 Mẹ Chăn Thìn và mối tình son sắt với bộ đội Nhân thời chống thực dân Pháp

Trọn nghĩa, vẹn tình

TP - Trong các chuyến công tác “đặc biệt” của Đội 589, nếu không có sự tận tình giúp đỡ của người dân các bộ tộc Lào thì việc tìm kiếm, quy tập đồng đội hi sinh trên đất bạn Lào khó có thể hoàn thành.
Nhớ nhà văn Sơn Tùng…

Nhớ nhà văn Sơn Tùng…

TP - Nghe tin nhà văn Sơn Tùng mất, tôi vội gọi điện để chia buồn cùng gia đình ông. Ngồi lặng nhớ lại những lần đến nhà ông, lúc là đến thăm, lúc để lấy tư liệu viết bài…, tôi bất giác nghĩ tới câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi nhận xét về ông: “Nhà văn Sơn Tùng là người có trí mệnh”.
Chủ tịch nước thăm gia đình nhà văn Sơn Tùng Anh: XB

Thử giải mã một Sơn Tùng

TP - Nhớ được gặp nhà văn Sơn Tùng khi nào? Có thể từ cái hồi năm 1977 xách đồ đoàn nhập vào Khu tập thể của Báo ở 128 Hàng Trống? Anh Lưu Quang Huyền giường bên cứ rảnh là chuyện về 4 phóng viên (PV) Báo Tiền Phong đi B. Kể về mình thì ít thôi nhưng anh Huyền thường giành nhiều chuyện và mối thiện cảm về PV Sơn Tùng mặc dù đám PV mới chúng tôi chưa hề biết mặt?
Mở đường đi tìm đồng đội

“Trâu rừng” gục ngã

TP - Ngày 20/10/1989, ngay sau khi tái lập tỉnh, Đội Quy tập Hài cốt liệt sỹ 589 được thành lập, thuộc Bộ CHQS Quảng Bình, với nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại các chiến trường Lào về nước. Hơn 32 năm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này là hành trình vất vả, gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào với những người đi tìm đồng đội.
Cán bộ, chiến sỹ đội quy tập cùng người dân Lào làm lễ tại phần mộ liệt sỹ

'Bộ đội con đi tìm bộ đội cha'

TP - Sâu thẳm giữa núi rừng, bước chân của cán bộ, chiến sỹ đội quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào vẫn miệt mài, âm thầm. Họ vượt sông sâu, vực thẳm, tỉ mỉ lật từng tấc đất để tìm kiếm và đưa hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia về với đất Mẹ thân yêu.