Độc đáo ngày góp cỗ ăn Tết lại ở làng Thiều Xá

Người dân tổ chức rước kiệu ở 'ngày ăn tết lại'. Ảnh: Phạm Nhài.
Người dân tổ chức rước kiệu ở 'ngày ăn tết lại'. Ảnh: Phạm Nhài.
TPO - Theo thông lệ cứ đến ngày 1/2 âm lịch, người dân làng Thiều Xá, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) lại tổ chức lễ hội truyền thống tục ăn Tết lại hay còn gọi là “ngày cỗ chạy”. 

Theo ông Nguyễn Văn Hoan, trưởng làng Thiều Xá, xã Cầu Lộc cho biết: Tục ăn Tết lại người dân làng còn gọi là ngày “cỗ chạy”.

Trước đây, vào ngày này, những gia đình có con trai dù đã lấy vợ hay chưa nhưng muốn làm con rể ở một gia đình nào đó, phải chuẩn bị một mâm cỗ để mang đến nhà bố mẹ vợ.

Những gia đình có nhiều con trai còn phải bán cả ruộng đi sắm lễ. Những gia đình đông con gái thì ngược lại, bố của những cô gái này lại tổ chức cuộc thi cỗ. Người con trai nào mang lễ đến đạt nhất sẽ đạt giải.

Sau đó cả gia đình ăn uống linh đình. Tuy nhiên, tục “cỗ chạy” đến nay không còn nhưng vào những người con trai ở làng Thiều Xá vẫn giữ được phong tục mang đôi bánh dày đến đi Tết bố mẹ vợ.

Tục lệ ăn Tết lại của làng Thiều Xá được bắt nguồn từ sự tích về một vị tướng quân tài ba ở thời nhà Lê. Vị tướng quân này tên là Lê Phúc Đồng. Vốn là người con của làng Thiều Xá, có tài thao lược quân sự. Ông được triều đình cử đem quân đi đánh giặc Ân xâm lược bờ cõi nước ta ở cửa biển Thần Phù.

Khi đoàn quân của ông vượt qua sông Mã, đến đoạn sông Lèn thuộc một nhánh đổ ra biển của sông Mã. Khi đi qua chân núi Thiều, thì thuyền của tướng quân bị mắc cạn. Ông đã cho quân lính nghỉ chân ngay dưới bến của làng và lên bờ dạo chơi. Vô tình ông gặp miếu nhỏ nằm dưới chân núi Thiều, liền thắp nhang khấn xin cho đoàn quân được thuận buồng xuôi gió, đánh thắng giặc Ân.

Sau đó, trở lại thuyền thì bất ngờ thấy thuyền đang mắc cạn bỗng xuôi dòng tiến thẳng về phía quân giặc. Trận đánh đó, đội quân của ông đại thắng lớn. Trở về, tướng quân Lê Phúc Đồng đã cho quân ghé vào làng Thiều làm lễ tạ ơn và mở hội cho dân làng ăn mừng chiến công.

Người dân làng Thiều mở hội ăn mừng ngày 26 tháng Chạp hàng năm nên nơi đây có phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần vào ngày này. Đến ngày 1/2 âm lịch, sau Tết Nguyên đán 1 tháng, tướng công Lê Phúc Đồng xin dân làng được làm Tết lại tạ ơn dân làng Thiều để trở về cung.

Làng chấp thuận mở hội mừng tổ chức ăn Tết. Đó chính là lý do vì sao người dân làng Thiều ăn Tết lại to hơn cả Tết Nguyên đán.

Lễ hội ăn Tết lại của người dân làng Thiều Xá được tổ chức đúng một ngày 1/2 âm lịch.

Trước khi bắt đầu phần hội,  người dân trong làng tổ chức rước kiệu từ đình làng đến các chùa, miếu xung quanh và cuối cùng về đình làng. Tại đây, các chàng trai khỏe mạnh của 5 thôn trong làng Thiều Xá sẽ tổ chức thi làm bánh dày để dâng lên Thành Hoàng làng.

Thi làm bánh xong, người dân mới bắt đầu làm tế lễ, báo công với Thành Hoàng làng trong một năm qua và cầu cho năm tới mưa thuận gió hòa, dân làng ăn nên làm ra. Sau đó sẽ đến phần hội với nhiều trò chơi dân gian như kéo co, chạy thẻ, bóng chuyền...

Một số hình ảnh Ngày Lễ hội ăn tết lại:

Độc đáo ngày góp cỗ ăn Tết lại ở làng Thiều Xá ảnh 1
Độc đáo ngày góp cỗ ăn Tết lại ở làng Thiều Xá ảnh 2

Làm bánh dày. Ảnh: Phạm Nhài.

Độc đáo ngày góp cỗ ăn Tết lại ở làng Thiều Xá ảnh 3

Thi nấu cơm và làm bánh dày. Ảnh: Phạm Nhài.

Độc đáo ngày góp cỗ ăn Tết lại ở làng Thiều Xá ảnh 4
Độc đáo ngày góp cỗ ăn Tết lại ở làng Thiều Xá ảnh 5

Các thanh niên tham gia giã bánh. Ảnh: Phạm Nhài.

Độc đáo ngày góp cỗ ăn Tết lại ở làng Thiều Xá ảnh 6
Độc đáo ngày góp cỗ ăn Tết lại ở làng Thiều Xá ảnh 7

Những chiếc bánh dày thơm ngon, trắng ngần được dâng lên Thành Hoàng làng. Ảnh: Phạm Nhài.

Độc đáo ngày góp cỗ ăn Tết lại ở làng Thiều Xá ảnh 8 Tế, báo công với Thành Hoàng làng. Ảnh: Phạm Nhài
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.