Cô gửi tin nhắn ấy đi khi đang buồn quá đỗi trước sự nhàm chán của cuộc sống hôn nhân, khi cô thực muốn nhận được từ người đầu kề gối ấp những quan tâm giản đơn để thấy mình vẫn được ai đó nhớ đến như thời còn hẹn hò hay son rỗi.
Mà người ta vẫn thường nói muốn nhận được thì phải cho đi, nên Minh chủ động nhắn trước để hi vọng tạo được sự lưu tâm nào đó với người chồng khô khan tựa khúc gỗ của mình. Nhưng tin nhắn nhận lại khiến cô hụt hẫng vô cùng: "Uh".
Cô thấy lòng mình trống rỗng. Trống rỗng như biết bao lần khác khi muốn khơi gợi những quan tâm, yêu chiều từ chồng mình.
Cuộc sống của một người mẹ, một người vợ khiến cô gái mộng mơ ngày nào trở thành một người phụ nữ chín chắn, trưởng thành hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Minh không còn khát yêu thương từ người chồng của mình.
Cô thấy nhớ vô cùng những tin nhắn bất chợt giữa ngày thường, nội dung bâng quơ gì cũng được, chỉ để biết rằng mình không bị lãng quên giữa xô bồ cuộc sống, vẫn còn ở trong tâm trí một ai kia. Nhưng có người lại chẳng chịu hay biết điều này.
Minh thấy thèm khát những giây phút vợ chồng cùng nhau trốn con sau giờ làm việc, hẹn hò riêng, tận hưởng cuộc sống ở một nơi nào đó trong thành phố và chỉ trở về nhà sau khi đã góp nhặt thêm những lãng mạn làm vốn cho hai người. Nhưng chồng cô lại cố tình lờ đi những mong muốn này mỗi khi cô đề nghị đến. Anh luôn muốn ăn cơm ở nhà, trong gian bếp nơi cô thể hiện đúng chức năng của mình.
Minh ao ước được chồng thi thoảng bất ngờ ôm từ sau lưng, thơm nhẹ vào má hay thể hiện những cử chỉ, hành động ngọt ngào mà vợ chồng thường nên làm để tổ ấm lúc nào cũng thơm hương. Nhưng chồng cô lại không hề biết hoặc quá cứng nhắc để có thể làm những việc này.
Như cách anh không bao giờ cho phép việc vợ chồng nằm lười trên giường vào buổi sáng, cưng nựng nhau đủ trò như hồi còn là tình nhân và rồi cùng nhau đi ăn, cùng nhau đến cơ quan dẫu có bị muộn. Anh luôn là nhân viên gương mẫu và chẳng hề muốn bị muộn lấy 10 phút một năm chỉ vì chiều vợ.
Như có đêm, cô nằm dài hờ hững trước cuộc yêu. Rồi có đêm, cô cố hoang dã hết mình trong cuộc yêu. Thì vẫn bấy nhiêu đêm anh làm xong phần mình rồi lại dễ dàng đi vào giấc ngủ, đều đặn như được lập trình sẵn. Thế nên, dù cô có cố gắng thay đổi này khác đi nữa, thì anh vẫn cứ “chỉn chu” như đã từng. Anh luôn tiết kiệm những nụ hôn, chưa khi nào kéo áo lại cho cô sau mỗi lần ân ái, không biết cách kéo chăn lên che khuôn ngực đang run lên vì lạnh của người nằm bên, cũng như cứ để mặc vợ mình với những chơi vơi nửa vời.
Suy cho cùng, điều Minh thèm khát chỉ là những quan tâm nhẹ nhàng, những câu nói yêu thương thi thoảng, hay đơn giản là những điều nhỏ nhặt, giản đơn thể hiện rằng mình luôn có một vị trí chắc chắn trong trái tim của chồng. Chỉ cần đủ để cô có thể thấy lòng bình yên, dịu dàng mà sống hạnh phúc trong những năm tháng còn lại. Nhưng dường như là, Minh có nói, có hành động như thế nào đi nữa để thể hiện được những mong muốn này thì chồng của cô vẫn mãi không hiểu.
Anh luôn không biết, cô còn cần gì ngoài một cuộc sống đầy đủ bên người chồng chỉn chu như anh nữa. Phải, là anh không biết, chính sự chỉn chu đến mức quá nguyên tắc của anh khiến cô thấy nhàm chán, mệt mỏi hơn bao giờ hết. Anh đâu biết, có những hạnh phúc, những cảm xúc thăng hoa lại được đong đếm bằng những điều mà anh cho là vu vơ, điên rồ.
Nên tự bao giờ, cô đã phải học dần cách đóng băng lại cảm xúc của mình cho tròn phận sự người đàn bà đã có chồng khi ở bên cạnh anh.