Không hoảng loạn vì sợ vợ con buồn
Tiếp chúng tôi tại nhà riêng trong căn nhà cấp 4 ở ngoại thành Hà Nội vẫn là một “lão Quềnh” ngày nào. Nụ cười hồn nhiên của nghệ sĩ Hán Văn Tình được ví như một vũ khí xua tan căn bệnh hiểm nghèo. So với 3 tháng trước, khi anh được đưa vào viện với chẩn đoán ung thư phổi, thì hiện nay bệnh tình của anh đã khống chế được tình trạng di căn.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình kể, hôm nhận được kết luận của các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt cho phép ra viện mà anh vừa mừng, vừa buồn. Mừng vì được về nhà, không còn bận lòng vì kéo theo nhiều người quan tâm, chăm sóc, nhưng cũng không tránh khỏi sự chạnh lòng bởi gần 3 tháng nằm viện, nơi đây chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của anh. “Không phải vì tôi được Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt hỗ trợ điều trị miễn phí mà nói tốt đâu. Với bệnh nhân nào, họ cũng chăm sóc nhiệt tình như thế, thậm chí còn gội đầu cho bệnh nhân nữa. Hôm ra viện, mừng thì mừng thật, nhưng có người ở bệnh viện còn khóc vì hàng ngày không còn được gặp “anh Quềnh” nữa”, nghệ sĩ Hán Văn Tình nói.
Rồi không cần đợi chúng tôi hỏi về tâm trạng của mình, nghệ sĩ Hán Văn Tình tiếp tục: “Sống chết có số trời, bệnh tình đâu có trừ ai, nên từ khi biết mình bị bệnh ung thư, tôi không sợ hãi. Có người vào thăm, hỏi thẳng rằng: Anh có tính đến phương án xấu nhất không? Tôi bảo, mình tính rồi chứ nên bình thản trước cái chết lắm. Tôi biết nhiều người từng rất lo sợ trước bệnh tình, làm cho người nhà cũng hoảng loạn theo, nên tôi luôn tránh điều đó. Đằng nào cũng bị rồi, có lo lắng, oán trách số phận thì cũng không làm cho bệnh đỡ hơn mà trái lại, còn làm người thân của mình khổ sở. Cứ sống lạc quan vui vẻ rồi trời cho sống được ngày nào thì vui ngày ấy”.
Chị Ngọc Lan, vợ của nghệ sĩ Hán Văn Tình, ngồi kế bên góp chuyện: “Lúc khỏe, anh vô tư đã đành, khi bị bệnh cũng vẫn như thế. Lẽ ra anh phải là người được động viên thì trái lại, chính anh còn an ủi vợ con. Anh cứ bảo, ai rồi mà không đến lúc phải “đi”, chỉ là sớm hay muộn thôi. Chính vì vậy mà khi biết mình bị bệnh, anh không đồng ý truyền hóa chất. Anh muốn dùng số tiền trị bệnh đó để lo cho vợ con được đàng hoàng hơn”. Hai con của anh thì cậu con trai lớn vừa tốt nghiệp đại học đang chờ xin việc, cô con gái út vẫn còn đi học. “Lương của tôi thì cao lắm, những 3,5 triệu đồng/tháng cơ”, chị Ngọc Lan dí dỏm. Nhưng chị không coi đó là gánh nặng khi chồng đổ bệnh. Tinh thần ấy cũng nhờ chính anh mang lại, nên chị cũng học cách chấp nhận để chăm sóc anh tốt nhất.
Không gì bằng tình nghệ sĩ
Chúng tôi hỏi nghệ sĩ Hán Văn Tình: Những ngày nằm viện có câu chuyện nào khiến anh xúc động không? Anh bảo, nhiều lắm, nhiều đến không nhớ hết được. “Nói thế thôi, ai bị bệnh cầm chắc cái chết mà không buồn chứ? Nhưng nếu không có sự quan tâm của anh em nghệ sĩ, công chúng dành cho mình, chắc tôi cũng khó mà được như hôm nay. Nếu không bị bệnh, có lẽ tôi sẽ không có cơ hội được chứng kiến tình người lớn lao đến vậy. Cái nghèo đời làm nghề lúc trước thấy hẩm hiu, nhưng khi bị bệnh thì thấy hạnh phúc vì chỉ có nghệ sĩ mới làm được như thế. Họ chung tay kêu gọi, tổ chức 2 đêm nhạc để quyên góp cho tôi có tiền chữa bệnh. Rồi rất nhiều người mà tôi chưa từng gặp bao giờ khi biết tin tôi ốm cũng tới thăm, gửi thuốc bổ và cả các bài thuốc để tôi áp dụng chữa bệnh nữa. Có chị ở tận nước Đức xa xôi, tình cờ đọc báo cũng gửi thư về an ủi động viên, vì chồng chị trước đây cũng bị mất vì bệnh ung thư phổi. Cộng đồng người Việt ở Đức và Anh còn quyên góp gửi về cho tôi dưỡng bệnh, dù không nhiều nhặn gì nhưng khiến tôi cảm động vô cùng. Tôi không ngờ, chỉ bằng một vai diễn mà lại được khán giả khắp nơi ngưỡng mộ, quan tâm đến thế. Rất nhiều nghệ sĩ cũng bị bệnh nhưng ít khi được như tôi, nên giờ nếu có ra đi, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi”.
Hỏi anh có ý định đóng phim trở lại không, anh hào hứng: “Phải đáp lại sự quan tâm của công chúng dành cho mình chứ, chỉ sợ là không có ai mời thôi. Nghỉ ngơi một thời gian, tôi sẽ tham gia một chương trình từ thiện của nghệ sĩ Trà My. Lo nhất là công việc ở Nhà hát Tuồng vì sức mình không thể diễn tuồng được nữa”.
Trong câu chuyện với chúng tôi về những kỷ niệm làm phim “Đất và người”, nhắc đến nghệ sĩ Duy Hậu tuổi già bệnh tật, lại sống cô quạnh một mình, anh lập tức gọi điện thoại để hỏi thăm. Anh dặn dò “cụ Hàm” phải giữ gìn sức khỏe, “cứ sống lạc quan như em cho nhẹ nhàng”. Anh bảo, lúc ốm người ta cần tình người lắm, nên mấy hôm nữa anh sẽ đến thăm nghệ sĩ Duy Hậu.
Khi chúng tôi ra về, anh còn dặn với theo: “Nhà báo phải viết về những “con sâu” đang đục khoét cây xanh Hà Nội ấy. Cái đó mới nguy hại cho đời sống của người dân và “lá phổi” của Thủ đô. Còn bệnh tình thì tuổi già ai cũng vướng thôi. Tôi được như thế này là may mắn lắm rồi”.