Google News

Đi tàu cao tốc ở Vân Nam

TP - Tôi có mặt ở Hà Khẩu vào một buổi sáng mùa thu. Nơi biên giới mờ sương, những con phố nhỏ như còn ngái ngủ. Nhưng chỉ ít phút sau, khi bước vào nhà ga nhỏ nhắn, xinh đẹp, tôi đã thấy mình đứng trước một hành trình mở ra cánh cửa tới Vân Nam (Trung Quốc) - vùng đất được gọi bằng cái tên thơ mộng: “vùng mây trắng”.

Tuyến đường sắt cao tốc chạy thẳng từ ga Hà Khẩu Bắc đến Đại Lý vừa vận hành, và tôi may mắn là một trong những hành khách đầu tiên trải nghiệm. Cảm giác ấy vừa như đứng trước một cuộc hẹn lịch sử, vừa như một chuyến rong chơi...

a2jpg.jpg
Tàu cao tốc đón khách tại ga Hà Khẩu Bắc

Tàu lao đi, êm ru chẳng khác nào đang ngồi trên chuyên cơ. Nếu trên ô tô, người ta còn phải lắc lư, đối mặt với đường đèo khúc khuỷu, thì ở đây, tất cả chỉ còn lại sự thong dong trải nghiệm. Hơn sáu tiếng đồng hồ trên ghế ngồi hay ở hành lang nối toa, tôi không hề thấy mệt mỏi - trái lại, mỗi khung cửa sổ mở ra một khúc nhạc thị giác của Vân Nam.

Hành trình xuyên núi, băng thung lũng

Hành khách ngồi kín chỗ, nhưng không hề ồn ào, xô bồ. Đa phần là người trẻ, ríu rít kể chuyện, hẹn nhau check-in ở Đại Lý, Lệ Giang. Tôi đang lim dim thì tàu dừng đón khách ở một ga nhỏ. Những hành khách mới lên tàu di chuyển nhẹ nhàng tìm chỗ ngồi. Bên cạnh tôi, một đôi vợ chồng trẻ dắt theo đứa con tầm năm tuổi loay hoay tìm chỗ nhưng chẳng còn ghế trống. Mắt đứa bé sáng long lanh như khung trời ngoài ô cửa sổ. Tôi đứng lên nhường ghế cho hai mẹ con, người mẹ - tên Lý Lan - hơi ngỡ ngàng, rồi mỉm cười cảm ơn.

Khi ra đứng ở hành lang nối giữa hai toa, tựa vào cửa kính, tôi chợt thấy mình cũng được “trả công”: khung trời Vân Nam xanh mướt trải dài trước mắt, với những dải cánh đồng nho, ngô, lúa mì, lê táo và cả những vườn hoa hồng trồng trong mái vòm. Sắc màu nối tiếp nhau như thảm lụa.

a3jpg.jpg
Một khoang tàu cao tốc

Anh bạn đi cùng cho biết, người dân Trung Quốc lựa chọn đi tàu cao tốc vì giá khá rẻ và tiện ích. Vì thế, tàu luôn thiếu chỗ và nhà ga vẫn bán thêm một số vé “đứng”. Hành khách chấp nhận ngồi bệt hoặc dựa vào hành lang giữa hai toa. Nhưng chẳng ai than phiền. Ở đó, họ trò chuyện, cười nói, và đôi khi còn có chỗ ngắm cảnh đẹp hơn cả trong khoang. Cái êm ru của đoàn tàu khiến cho sự bất tiện cũng hóa thành trải nghiệm thú vị.

Vân Nam là vùng núi non trập trùng. Để làm đường sắt, Trung Quốc không chọn cách bạt núi, phá rừng, mà bắc cầu qua thung lũng, đào hầm xuyên núi. Dọc hành trình, tôi không thể đếm xuể số đường hầm tàu đã xuyên qua. Bóng tối và ánh sáng nối tiếp nhau như nhịp thở sâu, như để nhắc rằng, để giữ cho thiên nhiên còn nguyên, kỹ sư đã “ẩn” đoàn tàu vào lòng đất.

Tôi có hỏi chuyện một hành khách thường xuyên đi tàu: “Sao phải làm nhiều hầm như vậy?” Anh cười: “Vì người ta tôn trọng núi đấy. Ít bạt núi thì ít lở đất, ít lũ quét. Vừa an toàn, vừa bền lâu.” Ngẫm thấy có cái lý giản dị mà thuyết phục. Hóa ra, triết lý đường sắt cao tốc của Trung Quốc không chỉ để đi nhanh hơn, mà còn để đi bền hơn, đem lại cho khách trải nghiệm đẹp hơn.

Một nước cờ lớn của hạ tầng

Đường sắt Trung Quốc giờ đã mang dáng dấp khác: hiện đại, rộng rãi, tinh tươm. Nhà ga sáng bóng, toa tàu sạch sẽ, thậm chí có khu vệ sinh thiết kế riêng cho người khuyết tật, trẻ nhỏ. Camera gắn khắp nơi, nhưng điều thú vị là suốt hành trình chẳng có nhân viên nào soát vé. Chỉ cần check-in bằng căn cước và sinh trắc học một lần khi qua cửa, là yên tâm ngồi tới điểm cuối. Một xã hội vận hành bằng niềm tin số và kỷ luật ngầm - điều mà nhiều nơi vẫn đang hướng đến.

a1jpg.jpg
Ga Đại Lý kết nối đường sắt tới cao tốc TP Côn Minh và thị trấn Hà Khẩu

So với đường bộ, đi tàu không chỉ nhanh mà còn an toàn, ít rủi ro. Không khói bụi, không chen chúc. Ngồi yên bên khung cửa kính, người ta có thể vừa trò chuyện, vừa gõ laptop, hoặc đơn giản là ngắm những nếp núi lùi dần phía sau. Có lẽ bởi thế mà du lịch Vân Nam đang hồi sinh mạnh mẽ, khi những tuyến đường sắt như mạch máu khơi dòng khách chảy lên phương Bắc, xuôi về phương Nam, được đầu tư với một tầm nhìn dài hạn.

Tuyến đường sắt cao tốc Hà Khẩu - Đại Lý dài khoảng 800 km. Tàu chạy tốc độ 120 - 160 km/h, rút ngắn thời gian hành trình từ hơn 10 tiếng (phải đi vòng qua Côn Minh) xuống còn hơn 6 tiếng. Đây là một phần của mạng lưới đường sắt hiện đại mà Trung Quốc - quốc gia sở hữu trên 46.000 km đường sắt cao tốc, đứng đầu thế giới - đã kiến tạo.

Vùng mây trắng trong mắt lữ khách

Có những đoạn tàu xuyên qua cao nguyên, mở ra đồng cỏ xanh trải rộng. Có những đoạn, cả toa tàu như vỡ òa khi ánh sáng bất ngờ ùa vào sau đường hầm dài, để rồi trước mắt là thung lũng hoa rực rỡ hay triền núi xanh rì cây trái.

Vân Nam, nhìn từ khung kính tàu cao tốc, không chỉ là một địa danh. Nó là bức tranh thủy mặc đang vận động, nơi màu xanh của ruộng lúa, màu đỏ của hoa, màu vàng của ngô đan vào nhau. Nơi nào đó có dòng sông cuộn trào, có ngôi chùa ẩn hiện sau rặng cây, và xa xa, mây trắng vờn quanh những dãy núi thâm u mờ sương mà tôi cũng không biết tên.

Tất cả làm thành cảm giác rằng mình không chỉ đang đi qua một vùng đất, mà còn đi qua cả một miền ký ức của nhân loại: miền thiên nhiên còn được gìn giữ, và con người học cách đi cùng chứ không đi ngược lại, làm tổn hại đến tự nhiên.

Một chuyến đi - một suy tư

Ngồi trên con tàu ấy, tôi bỗng nghĩ: Có phải rồi đây, du lịch không còn chỉ là đi để đến, mà là đi để trải nghiệm từng khoảnh khắc trên đường? Sáu tiếng trên tàu, ai đó có thể cho là dài, nhưng với tôi, đó là sáu tiếng đầy đủ, nơi cảnh sắc và con người hòa vào nhau hiện ra như một cuốn phim thiên nhiên hấp dẫn.

Đường sắt cao tốc Hà Khẩu - Đại Lý, vì thế, không chỉ là câu chuyện kỹ thuật. Nó còn là bài học: Làm thế nào để phát triển mà không tàn phá, để đi nhanh mà không bỏ quên vẻ đẹp tự nhiên. Và cũng là gợi ý cho những nơi khác - rằng đôi khi, đi xuyên núi qua lòng đất còn khôn ngoan hơn bạt phẳng núi đồi.

Tàu đến Đại Lý khi chiều đã chạng vạng. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những mái ngói cổ trấn nằm bên một thành phố hiện đại. Mặt hồ Nhĩ Hải lấp lánh phản chiếu ánh chiều vàng.

Tôi bước ra khỏi toa, lòng vẫn rung động bởi những tiếng cười ríu rít, bởi âm thanh êm ru của bánh sắt lăn trên đường ray, và bởi một câu trả lời cho chính mình: đi để thấy, và đi để thấu.