Đến lúc chưa? Tỉnh nổi không? Người Hà Lan say?

Đến lúc chưa? Tỉnh nổi không? Người Hà Lan say?
TP - 1. World Cup 2010 tôi từng gặp một gã Hà Lan say trong một quán bar ở Johannesburg, Nam Phi. Gã bị Absinthe, một loại rượu cực mạnh từng bị cấm trên khắp lãnh thổ châu Âu điều khiển, một loại rượu từng giết chết danh họa thiên tài Vincent Willem van Gogh.

> Euro xa và gần

Nỗi buồn thua trận của các CĐV Hà Lan. Ảnh: Action Images
Nỗi buồn thua trận của các CĐV Hà Lan. Ảnh: Action Images.

Van Gogh qua đời ở tuổi 37 trên giường ngủ sau khi dùng súng lục tự bắn lên ngực mình. Van Gogh đã không vượt qua được ám ảnh u buồn của bản thân do quá nhiều chứng bệnh hội tụ, trong đó có chứng nghiện rượu Absinthe.

Theo các nhà khoa học, Absinthe chứa một loại neurotoxin có tên là thujone và việc hấp thụ thujone với liều lượng cao có thể dẫn đến chứng thấy sắc vàng. Điều này lý giải tại sao các tác phẩm của Val Gogh luôn có nhiều sắc màu vàng.

2. Tôi vẫn nhớ như in gã Hà Lan say chửi rủa gã Bert (ám chỉ Bert van Marwijk - HLV ĐT Hà Lan) là kẻ hèn nhát không uống rượu Absinthe, không phải là Van Gogh và không thấy sắc vàng. Gã Bert là kẻ tẩy não bóng đá tổng lực, tẩy não lịch sử…

Gã Bert khi ấy và hiện tại đúng là kẻ hèn nhát trong ý nghĩ của một người quen hoài niệm như người Hà Lan say.

Bóng đá Hà Lan dưới bàn tay nhào lặn của Bert van Marwijk đã không còn những đợt tấn công ào ạt như cơn lốc ào lên nhấn chìm đối thủ mà bao năm bóng đá xứ này nặng tình với triết lý của Rinus Michels.

Từ Frank Rijkaard, Dick Advocaat hay Marco van Basten, không một ai dám phá bỏ triết lý “Total Football” ấy.

Đã có nhiều hơn sự thực dụng trong cách chơi của Bert van Marwijk, khiến những người sống dưới mực nước biển luôn hướng ngực hứng bão cảm thấy mất đi cái cồn cào của giông gió.

Bóng đá Hà Lan đã bao năm cuồn cuộn những hình xoắn ốc như “Đêm đầy sao” của Van Gogh. Nhưng đi cùng với nó luôn là tròng trành mạo hiểm ít khi tới được bến bờ hạnh phúc.

Gã Bert và các học trò không muốn mình là một Hà Lan của World Cup 1974, của Euro 1992 hay nhiều năm sau đó - đội bóng của thứ bóng đá siêu tấn công nhưng luôn “chết” bởi hệ thống phòng ngự và những phút tròng trành mất lái.

Bert buộc phải phá bỏ truyền thống, hướng đến một chỉnh thể cân bằng có tính hiệu quả theo xu thế chung của túc cầu thế giới. Song, rốt cục đã ra sao?

3. Trong những bức họa cuối đời của Van Gogh luôn có những mảng màu ngang ngạnh, không tuân theo quan niệm thông thường, cả sự sai lệch phối cảnh, sự chông chênh của bố cục và những chỉnh thể kiểu tượng trưng... Sự phá cách bởi cái tôi và niềm cảm xúc chịu ảnh hưởng của những chứng bệnh đã biến Van Gogh thành danh họa thiên tài với những phút thăng hoa không giống ai.

Nhưng ở cái phút thăng hoa nhất cuộc đời cũng là lúc ông nhấn chìm mình vào cái chết. Trong giờ phút hấp hối của mình, Van Gogh đã phải thốt lên: “Nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi”.

Bóng đá xứ Van Gogh có cái gì đó giông giống cuộc đời Van Gogh, và bây giờ ở Euro 2012, gã Bert đang làm cho “nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi”.

Đến lúc chưa? Tỉnh nổi không? Người Hà Lan say?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG