Dạy trẻ không tốn tiền ở Reading Town

Dạy trẻ không tốn tiền ở Reading Town
TP - Town là đơn vị hành chính ở ta không có, gần như to hơn phường mà nhỏ hơn quận tại các thành phố lớn của ta. Ở Town Reading có những hình thức giải trí – giáo dục dành cho trẻ nhỏ rất độc đáo.

Reading là một town không giàu không nghèo, nói đúng ra là “hơi nghèo” vì ít siêu thị, nhà hàng, công ty lớn để có thể huy động nhiều kinh phí cho hoạt động công ích, cách trung tâm Boston (Mỹ) chừng 25 phút chạy ô tô.

Dạy trẻ không tốn tiền ở Reading Town ảnh 1
Cần cẩu xe cứu hỏa (cao 80m) trong Ngày phương tiện

Thư viện trẻ thơ và những ca sĩ hát cho trẻ em

Bên kia hàng rào nhà con gái tôi là thư viện của Town Reading. Tôi có nhiều dịp trực tiếp tham dự các sinh hoạt của thư viện, nhất là các hoạt động dành cho trẻ em.

Tôi và nhà tôi đã nhiều lần cùng thằng cháu ngoại, từ ngày mới một tháng tuổi còn ẵm ngửa cho đến một rồi hai tuổi, ông cháu, bà cháu dắt tay nhau  qua thư viện dễ đến trăm buổi rồi, thấy mình có thể học được cách dạy trẻ của họ vì nhiều hoạt động ở đây ít tốn tiền hoặc không mất xu nào cả.

Thư viện là một tòa nhà hai tầng, thêm một tầng hầm, nguyên là một trường tiểu học nên đường bên hông vẫn gọi là School Street. Đây là một toà nhà nhỏ nhưng xinh đẹp, tọa lạc giữa một khuôn viên thoáng rộng, bao bọc bởi những thân cây cổ thụ xanh tươi.

Tầng hầm là nơi bày và cho mượn các loại băng đĩa đủ loại, từ tìm hiểu khoa học, dạy tiếng nước ngoài cho đến cách trồng rau quả và hoa cỏ. Và dĩ nhiên, vô số băng các phim hay của cả thế giới. Tầng một là sách vở, máy tính kết nối toàn cầu... phục vụ người lớn.

Và, dù diện tích sử dụng còn chật, thư viện vẫn dành toàn bộ tầng hai cho trẻ em, kể từ... vài chục ngày tuổi (bé mới ra đời, ba mẹ đã tới thư viện làm thẻ sinh hoạt cho bé). Dĩ nhiên ở đây nhiều nhất vẫn là sách truyện và truyện tranh.

Có nhiều giấy vẽ, bút màu và chỗ ngồi để các “họa sĩ” tương lai trổ tài vẽ... tùm lum - vì nhiều “họa sĩ” chỉ mới một hai tuổi. Có cả cái lồng nuôi một chú chuột nhỏ tí nhảy nhót trên cành đu rồi chui rúc xuống đống vỏ bào lót đệm liên tục để làm mẫu cho các “họa sĩ”.

Các bức tranh “chân dung chuột” lắm lúc chỉ là những nét màu vút lên cao rồi xệ ngay ra cả ngoài tờ giấy vẽ vẫn được trưng bày trên các vách quanh chuồng chú chuột. Các “họa sĩ” tự hào với tác phẩm của mình lắm, lần đến sau còn kéo ba mẹ tới khoe, mà ba mẹ chúng lại còn tự hào hơn cả chúng nữa!

Ở tầng dành riêng này có một phòng ca nhạc rộng chừng 80m2. Cứ 10 giờ đến 11 giờ sáng thứ 6 của tuần thứ nhất và tuần thứ 3 trong tháng sẽ có một ca sĩ,  đem theo đủ thứ nhạc cụ, đến hát ở đây. Thường là các ca sĩ đứng tuổi, đã có ít ra là cả chục năm ca hát cho trẻ em nghe. Họ vừa hát vừa làm trò, vừa kéo trẻ con nhập cuộc biểu diễn.

Trẻ nhỏ thì nằm nôi nghe nhạc nghe hát, một vài tuổi trở lên thì đều hăng hái nhập cuộc hát ca cùng ca sĩ. Không những chỉ trẻ con nhập cuộc đóng vai con mèo, con cóc, con chó... của bài hát, mà cả cha mẹ chúng (mà thường là mẹ hoặc bà) cũng hăng say tham gia, hát véo von, say sưa những bài hát thuở bé thơ của chính mình, những bài kiểu a,b,c,d,h,e,l...

Chi phí cho những ca sĩ này là tối thiểu, thậm chí không phải trả vì được chọn đến phục vụ trẻ con đã là một may mắn. Tổ chức ca hát ở phòng này thường là về mùa lạnh.

Còn mùa hè thường tổ chức ở  ngoài công viên. Tôi thích nhất trong những hoạt động ngoài trời dành cho trẻ em của thư viện Reading là những Ngày phương tiện - thường tổ chức ngay trong khoảng sân rộng rãi của họ.

Ngày phương tiện

Tham gia Ngày phương tiện là các công ty và đơn vị có các loại xe máy. Các công ty xây lắp, làm đường thì đem tới xe xúc, xe lăn, xe đào... Các nông trại thì đem máy cày, máy kéo...  Cty vệ sinh thì đem đến các loại xe thu gom rác (dĩ nhiên đem đến đây thì các xe đã phải ... vô trùng rồi).

Cảnh sát thì đem đến xe tuần tra, xe mô tô loại lớn, xe cứu hỏa... Trẻ con thường rất thích các loại xe máy. Thằng cháu nhà tôi thì mê mệt các loại xe xúc, xe đào, xe cẩu, xe cứu hỏa...

Các Ngày phương tiện thường thu hút rất đông trẻ con được bố mẹ ông bà đem tới từ rất sớm, cho tới tận khi kết thúc là màn các loại xe của cảnh sát khoá đuôi đoàn xe diễu hành nổi dàn còi chào tạm biệt các công dân nhỏ tuổi chúng mới chịu ra về với sự luyến tiếc thòm thèm và bao giờ cũng hỏi cô thư viện là bao giờ có Ngày phương tiện tiếp theo.

Bởi ngày đó là một ngày được học hỏi quá nhiều kiến thức mà ở nhà, ở lớp chúng không thể biết tỷ mỉ và hấp dẫn như vậy. Chúng được leo lên ngồi trên các loại xe máy, được vặn vô lăng, được bấm còi bin bin, được các chú lái xe trả lời chu đáo, tỷ mỉ mọi câu hỏi, thắc mắc của chúng, kể cả những câu như “Xe cẩu đói thì ăn bằng gì?”, “Mẹ của xe đào này đâu rồi”?

Chỉ trừ một chỗ dù thích nhưng không đứa trẻ nào được leo lên. Đó là cái thang cứu hỏa cao vút gần 80m. Nhưng, đã có chú lính cứu hỏa biểu diễn cho chúng xem. Cũng báo động, cũng la hét tập hợp đội ngũ, cũng mặc áo quần và đai nịt chuyên biệt, cũng lần lượt từng nấc thang tuốt lên cao, đưa chú lính cứu hỏa tới mục tiêu, cũng vòi xịt nước mạnh như bắn...

Và màn cuối cùng khiến người lớn cũng lạnh xương sống: từ ngất ngưởng trên cao, theo hàng trăm nấc thang, chú lính chạy như bay xuống đất! Đám trẻ con gào lên khiếp hãi nhưng vô cùng thán phục. Chắc chắn trong tâm khảm tuổi thơ của chúng, hình ảnh oai hùng của người lính cứu hỏa sẽ không bao giờ phai mờ.

Cần nói lại là, các công ty, đơn vị đưa xe máy tới đây theo đề nghị của thư viện là hoàn toàn tự túc kinh phí. Không những thế, công ty, đơn vị nào cũng đem quà tới tặng tất cả các công dân nhỏ tuổi và bố mẹ chúng. Nào bút bi, móc xe, mũ các loại, kẹo bánh... muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Tất cả vì sự dạy dỗ trẻ nên người.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Cô giáo H’Khuyn bên học sinh của mình

Cô giáo soạn giáo trình riêng cho từng học sinh

TP - Lớp có gần 30 học sinh, cô giáo H’Khuyn có chừng đó giáo trình áp dụng riêng cho từng em, không ai giống ai. Học sinh của cô H’Khuyn có biên độ tuổi tác cách nhau khá xa, người lớn nhất gần 30 tuổi, người nhỏ nhất mới 6 tuổi. Chúng chỉ giống nhau ở bất hạnh vì đều là nạn nhân của chất độc màu da cam/dioxin.