Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xảy ra một vụ án mạng. |
Những vụ án đau lòng
Một trong những vụ án thương tâm, mang tính điển hình về sự thù ghét người thân tích tụ từ những câu mắng chửi hằng ngày của người lớn, vừa xảy ra tại tỉnh Tiền Giang. Chỉ vì khuyên bố bỏ rượu và bị mắng, thiếu niên 14 tuổi đã bỏ bả chó vào hộp sữa mà bố và bà nội hay uống khiến hai tử vong. Một vụ việc đau lòng khác xảy ra vào ngày 20/10, nam sinh 15 tuổi đã xảy ra mâu thuẫn với mẹ. Quá trình giằng co với đấng sinh thành, nam sinh này đã đánh mẹ tử vong.
Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu - Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an, nhận định dưới góc độ tội phạm học, tâm lý học hành vi thì cả hai vụ án trên động cơ đều xuất phát từ những mâu thuẫn trong đời sống. Điều này phản ánh qua lời khai của thiếu niên 14 tuổi, là do những bức xúc, ức chế với việc bố thường xuyên rượu chè, không chịu khó làm ăn…, còn thiếu niên 15 tuổi trong lúc tranh cãi đã dùng hung khí tấn công mẹ...
Theo TS. Hiếu, ở độ tuổi trên, các đối tượng đã có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi khi quyết định bỏ thuốc độc vào đồ uống, hay dùng hung khí đánh mẹ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng.
Trong vụ án tại Tiền Giang, thông qua tình tiết thiếu niên này nói dối khi xin bả chó, rằng dùng bả để giết chó hoang, chứng tỏ cậu ta biết rõ công năng, tác hại của loại chất độc này và có thể tước đoạt tính mạng nếu ăn phải; tương tự thiếu niên 15 tuổi cũng đã có đủ nhận thức để biết việc dùng hung khí tấn công vào đầu người khác là rất nguy hiểm, có thể dẫn tới án mạng.
Đồng quan điểm, theo thiếu tá Lê Mạnh Cường - Tổ nghiên cứu tội phạm học, Viện khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân, khi đến độ tuổi này các em mang đặc trưng của “tuổi tâm lý” và có suy nghĩ không sâu, không thấu đáo về hành động của mình. Cụ thể hơn là cái tôi của các em đã phát triển và có xu hướng phản kháng lại, nhưng chưa tìm được cơ hội phù hợp.
Đối với thiếu niên 14 tuổi việc khuyên bố không uống rượu nữa và bị mắng có thể khiến em cảm thấy rất khó chịu và càng củng cố, kích động sự căm hận nhiều hơn. Bên cạnh đó, để có thể đưa ra được hành vi này, thì đã có sự tích lũy từ rất lâu rồi đến khi bị bố la mắng dẫn đến hành động bộc phát. Đối với thiếu niên 15 tuổi thì có thể nói từ nhỏ đã nằm trong khuôn khổ của những quy định, quy tắc do bố mẹ đặt ra...
Sự lệch lạc, tiêu cực trong nhân cách
Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu phân tích tiếp, với một nhân cách đã chứa đựng những phẩm chất lệch lạc như trên, khi gặp phải các tình huống bất như ý, dễ làm các đối tượng cảm thấy bị tổn thương, kích động, biến thành cơn giận dữ bên trong và nhu cầu giải tỏa bức xúc bằng các biện pháp bạo lực, gây hại cho đối tượng được cho là nguyên nhân dẫn đến ức chế của mình mà không suy nghĩ nhiều đến hậu quả của hành vi.
“Trong nhiều trường hợp những câu chuyện bạo lực mà người trẻ tiếp cận trên phim ảnh, clip trên mạng đã trở thành khuôn mẫu ứng xử, hội chứng bắt chước, làm theo các nhân vật “yêng hùng”, giang hồ mạng…là có thật” - TS. Đào Trung Hiếu.
Những lệch lạc, tiêu cực trong nhân cách đối tượng không phải tự nhiên mà có, mà đó là kết quả của quá trình “xã hội hóa cá nhân”, nghĩa là các tác động bất lợi từ môi trường gia đình, nhà trường và xã hội trong sự tương tác với các phẩm chất mang tính cá nhân của đối tượng đã hình thành nên những sai lệch trong tâm lý, tính cách.
TS. Hiếu cho rằng, hiện nay giới trẻ đang bị “bủa vây” từ các yếu tố bất lợi trong môi trường sống, đặc biệt là tác động tiêu cực từ trò chơi game bạo lực, ấn phẩm bạo lực phản văn hóa đầy rẫy trên không gian mạng cùng phim ảnh nước ngoài. Điều này tác động sâu sắc đến định hướng giá trị, thẩm mỹ, phong cách ứng xử.
Bên cạnh đó, do áp lực cuộc sống, bươn chải mưu sinh, nên nhiều gia đình bố mẹ không có thời gian để quan tâm đến con cái, đời sống xã hội với nhiều cám dỗ, cuốn các thành viên chạy theo danh lợi phù phiếm, làm mọi việc vì tiền, khiến sợi dây liên kết giữa các thành viên trong gia đình trở nên lỏng lẻo...
Cùng phân tích về vấn đề này, thiếu tá Cường cho biết, trong lứa tuổi này là các em rất muốn thể hiện rằng bản thân rằng mình đã lớn rồi, đến khi bố mẹ nói thì các em lại có suy nghĩ “thôi con biết rồi, khổ lắm cứ nói mãi..." Nhưng vì em không hiểu được bố mẹ, bởi họ nói mãi như vậy chỉ muốn tốt cho con cái, vì lo sợ ở độ tuổi này dễ “lầm đường lạc lối” mới khuyên bảo. Ngược lại, bố mẹ cũng chưa hiểu hết được tâm lý, suy nghĩ con cái mình trong độ tuổi này".
Theo thiếu tá Cường, ở độ tuổi này các em muốn khám phá, muốn tìm hiểu những thứ xung quanh. Nhưng lại bị ràng buộc bởi những quy tắc, quy định trong gia đình. Ví dụ khi các bạn trẻ muốn đi vui chơi, trải nghiệm, hay thậm chí đi qua đêm nhưng khi xin phép thì có thể nhận được những lời khuyên từ bố mẹ như “con ơi ra ngoài thế này, thế kia…” hoặc bị ngăn cấm.
“Về mặt tâm lý, các em sẽ muốn thoát ra khỏi sự quản lý cũng như quy tắc của gia đình để không bị xem là trẻ con nữa. Nhưng về kỹ năng sống, kỹ năng thích nghi thì các em chưa có kinh nghiệm sẽ nhận được lời khuyên từ gia đình và bị kiềm chế. Sự kiềm chế của các em như một nút thắt, nếu căng quá sẽ bị bục…” - thiếu tá Cường nói.
Giải pháp căn cơ nhất là giáo dục
Theo TS. Đào Trung Hiếu, để phòng ngừa, ngăn chặn hiện tượng trẻ hóa tội phạm, giải pháp căn cơ nhất là giáo dục. Cần phải thay đổi hướng đến việc bồi dưỡng nhân cách con người, dạy con người hướng vào trong để quản trị được chính bản thân mình, thay vì nhồi nhét kiến thức. Nếu thiếu vắng đi việc dạy làm người, sản phẩm đầu ra sẽ chỉ là những con rô bốt “chạy bằng cơm”.
Do đó, về đạo đức, hãy dạy trẻ về sự vị tha. Rèn sự vị tha bằng các bài học đạo đức, bằng gương sáng vĩ nhân, những anh hùng dân tộc, người có đóng góp lớn trong lịch sử dân tộc… Khi trẻ được bồi dưỡng về lòng vị tha, sẽ từng bước nhận diện được và kiểm soát độc tố trong tâm hồn, đó là tâm tham cầu, vị kỷ, lợi mình - những thứ là nguồn cơn của tội ác.
Về trí tuệ, dạy trẻ tư duy nhân quả và tư duy đa chiều trước mọi vấn đề trong cuộc sống. Đó là tư duy vua; Về nghị lực, dạy trẻ trau dồi các phẩm chất như sự kiên trì, chịu đựng áp lực của cuộc sống; sự mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, dám bảo vệ lẽ phải, điều thiện, sự công bằng; sự bình tĩnh, kiềm chế trước những sự bất như ý, kiểm soát được cảm xúc, các quá trình tâm lý của bản thân…
Vẫn theo TS, Hiếu, việc giáo dục, dạy dỗ con trẻ không chỉ có “khẩu giáo” nghĩa là giáo huấn, mà bản thân người lớn phải nêu gương từ hành động của mình, đó là “thân giáo”. Như vậy, gia đình, nhà trường và xã hội cần tạo cho trẻ môi trường thuận lợi để phát triển nhân cách tích cực, tiến bộ, nhân văn.
Bên cạnh đó cần phát huy truyền thống đạo đức của gia đình Việt Nam, duy trì gia phong, gia đạo, ông bà cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền… Nhà trường cần tăng cường trang bị kỹ năng sống cho học sinh, nhấn mạnh chức năng giáo dục con người, thay vì chỉ đào tạo, trang bị kiến thức.
Các ngành chức năng cần tích cực triển khai các giải pháp làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa, đấu tranh mạnh mẽ với những yếu tố tiêu cực xã hội trên không gian mạng, trò chơi, phim ảnh bạo lực, đồi trụy, xây dựng những cộng đồng dân cư an toàn, văn minh, phòng chống tội phạm ngay từ cơ sở.
Liên quan đến các vụ án trên, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, theo quy định của pháp luật người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng này chưa đủ 18 tuổi nên mức án phải đối mặt sẽ không quá 12 năm tù.