Tôi và anh yêu nhau khi hai người đã có công ăn việc làm ổn định, anh cũng cứng tuổi và hiền lành còn tôi thì rất cá tính và sôi nổi. Ngày yêu nhau chúng tôi bị gia đình tôi phản đối vì nếu là người con gái như tôi thì có thể chọn một người chồng tốt hơn thế. Nhưng tôi bất chấp để cưới anh.
Hạnh phúc chưa tày gang thì tôi biết mình không có khả năng sinh sản và không thể làm mẹ. Sau rất nhiều nỗ lực và đến giờ thì tôi tuyệt vọng. Anh không hề nói gì tôi cũng không bao giờ chửi rủa gì nhưng tôi biết anh mong có con biết chừng nào.
Anh là con trai cả trong nhà và là cháu đích tôn của dòng họ. Cả họ hàng nhìn vào vợ chồng tôi. Mỗi lần về quê ai cũng hỏi là: đã có gì chưa cháu? Tôi cũng nhìn mẹ chồng tôi ái ngại và lo sợ. Bà là người phụ nữ hiền lành chân chất. Mỗi lần vợ chồng tôi về bà đều hỏi nhưng chưa lần nào bà giục tôi hay ép tôi. Tất cả đều làm tôi thấy dằn vặt.
Đến ngày hôm nay, khi viết tâm sự này tôi muốn hỏi ý kiến mọi người rằng: nếu tôi chấp nhận ra đi, chấp nhận ly hôn để anh đi tiếp bước nữa, để anh có người nối dõi dòng tộc liệu có được không? Tôi thương anh và thương gia đình nhà chồng tôi. Cho dù có như thế nào thì lỗi là do tôi không có khả năng sinh sản. Tôi không thể làm mẹ.