Hết thời hay còn thời là do mình
Tuổi tác hay sự phai tàn của nhan sắc không cản người phụ nữ vươn tới những đỉnh cao trong mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực phim ảnh, ca hát, vốn nghiệt ngã với chị em. Dương Tử Quỳnh làm được điều đó khi đã 60 tuổi. Thành công của bà không chỉ cổ vũ cho bao nhiêu chị em ở những ngành nghề khác nhau, mà còn cổ vũ cho cả những “ngôi sao” đang bị quên lãng…
Tôi hỏi Lý Hùng, nam tài tử đình đám của thập niên 1990: “Từng ở đỉnh cao bây giờ anh vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng lặng lẽ hơn, anh đã bị ai nói hết thời chưa?”.
Lý Hùng không tự ái mà đáp: “Không ai nói với tôi như vậy”.
Theo anh, còn thời hay hết thời phụ thuộc vào chính cá nhân mỗi “ngôi sao”: “Nếu ta còn phấn đấu, còn giữ hình ảnh thì không bao giờ hết thời. Dương Tử Quỳnh hay Quan Kế Huy đều là minh chứng sinh động. Họ chạm vào tượng Oscar danh giá bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, khi tuổi thanh xuân đã trôi qua lâu”.
Lý Hùng thời thanh xuân rực rỡ. |
Với những nghệ sĩ có quan điểm vững vàng như Lý Hùng, những bình luận khiếm nhã kiểu như “Hết thời rồi, về nghỉ đi” không có tác dụng. Vì chính anh định đoạt sự nghiệp của mình, không phụ thuộc lời khen, tiếng chê. Đã có không ít nghệ sĩ cảm thấy đau lòng và nhụt chí khi ai đó cho rằng, họ đã qua đỉnh vinh quang, bây giờ đang tuột dốc về… vườn.
Nhưng đã xác định làm người của công chúng thì phải học cách sống chung với những bình luận nghịch nhĩ, nhất là trong thời kỳ mạng xã hội phát triển như bây giờ. Nếu không thể vượt qua những tổn thương do bình luận thiếu thiện chí đưa lại thì họ cũng không đủ sức để giữ hào quang.
“Tre già măng mọc” là lẽ tự nhiên
Song ở chiều ngược lại, nếu sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, đã nếm đủ vinh quang lẫn cay đắng, người nghệ sĩ thấy mỏi mệt, không còn năng lượng đi tiếp, khán giả cũng lãng quên họ ít nhiều, họ tự nhận hết thời và bỏ cuộc để lái cuộc sống của mình sang hướng khác. Như thế thì sao?
Nhìn lại những ngôi sao đình đám thập niên 1990 ở Việt Nam sẽ thấy không ít người chấp nhận hết thời, dù tuyên bố hay không tuyên bố.
Diễm Hương, nàng Cúc Hoa đốn tim người hâm mộ đã giải nghệ và lặn mất tăm trong dòng đời chảy trôi. Nàng rũ bỏ ánh hào quang để làm một người vợ, người mẹ bình thường.
Còn Việt Trinh, mỹ nhân gắn với biệt danh “Người đẹp Tây Đô”, sau những biến cố trong đời sống riêng, đã có thời gian quay lại hoạt động nghệ thuật ở vai trò đạo diễn, diễn viên. Nhưng chị cũng phải chấp nhận một thực tế, không thể lấy lại ánh hào quang rực rỡ trong quá khứ. Những dự án phim ảnh chị tham gia đều không đạt được tiếng vang như kỳ vọng. Giải nghệ là lựa chọn thích hợp của Việt Trinh. Giờ đây, “Người đẹp Tây Đô” ngày ngày vui vẻ livestream bán kính, vừa bán kính vừa hát mấy bài nhạc sầu cũ kỹ để giải trí cho mình, cũng như cho khách.
Nhưng ngay cả khi Việt Trinh đã giải nghệ, chuyên tâm với đời sống riêng, chị vẫn nhận những bình luận ác ý về ngoại hình không còn trẻ trung, về sự hết thời phải đi bán hàng online. “Nữ hoàng” của màn ảnh một thời từng thẳng thắn chia sẻ: “Tre già măng mọc” là chuyện tự nhiên. Ai cũng có thời, không ai nổi tiếng mãi mãi. Nghề bán hàng online không xấu, nếu tôi mua bán đàng hoàng, tử tế”.
"Người đẹp Tây Đô" hiện tại chuyển nghề kinh doanh mắt kính thời trang. |
Có những nghệ sĩ không đình đám như Việt Trinh, tuổi cũng trẻ hơn Việt Trinh nhiều, nhưng họ nhận thấy con đường nghệ thuật của họ không còn nhiều cơ hội phát triển tốt hơn, đã chọn ngã rẽ khác.
Hùng Thuận, cậu bé An trong Đất rừng phương Nam năm nào chuyển sang môi giới bất động sản. Không ít người cười nhạo anh là diễn viên hết thời nên phải chuyển sang “cò đất”. Hùng Thuận không tổn thương, anh đáp trả: “Tôi không xấu hổ khi bị gọi là 'cò đất' vì tôi nghĩ làm nghề gì cũng được, miễn là lương thiện, có thu nhập nuôi sống bản thân”. Anh cũng phản đối chuyện nhiều người dè bỉu nghệ sĩ bán hàng online: “Có lẽ họ chỉ muốn nói cho đã miệng chứ không nghĩ đến cuộc sống của người khác”.
Cũng có những nghệ sĩ dừng lại không phải vì hết thời hay còn thời, mà chỉ vì họ muốn được sống như một người bình thường. Nữ diễn viên kiêm MC Ốc Thanh Vân tự thấy mình là người phụ nữ của gia đình. Buông dần mọi việc khiến chị thấy nhẹ đầu. “Làm một người bình thường an nhiên lắm”, chị nói. Chi Bảo của Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Tình khúc Bạch Dương… cũng đã giải nghệ. Có khán giả tiếc nuối nhưng có khán giả lại ủng hộ: “Dừng lại khi không còn đam mê là chuẩn”.
Môi trường nghệ thuật, giải trí đào thải mạnh mẽ. Ở xứ người, Ảnh đế TVB Lê Diệu Tường bán hàng rong, gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ Lưu Kim đi nhặt phế liệu, bán đồ ăn vặt vì suốt 8 tháng không có việc làm…
Ở ta bây giờ khán giả cũng quen dần với cảnh ngôi sao đình đám một thời ngừng hoạt động nghệ thuật chuyển sang các nghề khác. Thương Tín làm shipper, Việt Trinh bán kính, Hùng Thuận “cò” đất, Siu Black trồng rau nuôi lợn… Mọi ngành nghề đều có ngưỡng nghỉ hưu.
Nghệ thuật không nằm ngoài quy luật. Ở thế giới hay ở Việt Nam, chỉ số ít chạm tới đỉnh cao khi tuổi đã xế chiều như Dương Tử Quỳnh. Ngoài nỗ lực và tài năng thì các “ngôi sao” cũng cần cơ hội và may mắn. Chẳng hạn, đạo diễn cũng phải trao cho Dương Tử Quỳnh vai diễn hay, hội đồng nghệ thuật cũng phải công tâm và đồng cảm thì Dương Tử Quỳnh mới có thể đứng trên đài danh dự nhắn nhủ: “Đừng để ai nói bạn hết thời”.