Đọc câu chuyện "Nghiệm thu công trình, chồng tôi "nghiệm thu" cả cái bầu của con gái chủ nhà", tôi nghĩ chị không nên chấp nhận lời thú tội của chồng và cũng không nên tha thứ một cách dễ dàng cho lỗi lầm của anh ấy.
Chị thử nghĩ xem, nếu người đàn ông nào cũng vì công việc phải thường xuyên xa nhà, nhưng lại dễ “chao đảo, ngả nghiêng” rồi để lại hậu quả như anh ấy thì còn mấy gia đình giữ được hạnh phúc?
Chị có dám chắc rằng tha lỗi lần này cho chồng, lần sau anh ấy không “ngựa quen đường cũ” mà tái phạm không? Mà tha thứ làm sao khi chồng chị “con rô cũng tiếc, con diếc cũng ham”, bỏ vợ con không đành mà cũng chẳng muốn rời xa cô người tình kia?!
Theo quan điểm của tôi, chị cứ làm đơn ly hôn với anh chồng có tính trăng hoa ấy đi, dứt khoát anh ấy phải có sự lựa chọn rõ ràng, một là quay về gia đình với vợ con, hai là ra đi để sống cùng cô người tình và đứa con chung của họ sắp chào đời.
Chị có việc làm ổn định, tuổi cũng không phải quá lớn để khó khăn trong việc nuôi dạy hai con trưởng thành. Hãy chấp nhận sống độc lập, tự tổ chức cuộc sống của ba mẹ con mà không có vai trò của người đàn ông trong gia đình nữa.
Tôi không phủ nhận có nhiều trường hợp, những người đàn ông vì một phút mất tự chủ mà sa ngã, rồi quan hệ yêu đương, bồ bịch với những người đàn bà không phải là vợ mình. Thế nhưng sau đó, họ phải tỉnh táo mà dứt bỏ mối quan hệ ngoài luồng kia, để quay về với vợ con.
Song trong trường hợp của chị, tôi thấy là khó bởi người tình của chồng chị đã mang bầu với anh ấy, bây giờ để cô ta một mình sinh nở, nuôi con thì cũng không đành. Câu chuyện gia đình chị vô cùng phức tạp và khó có thể đưa ra một quyết định dứt khoát. Thế nên chị hãy thật sự tỉnh táo, suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định nhé.
Cuộc đời người phụ nữ đau đớn nhất là kiếp sống chung chồng, chị ạ. Thế nên hãy biết thương lấy bản thân mình, dù đau cũng cố gắng một lần cắt bỏ cho xong, để mình được thanh thản sống mà nuôi con, chị ạ.