Tôi bỏ chồng cách đây 3 năm. Nguyên nhân là tôi không thể tiếp tục ăn đời ở kiếp với một người đàn ông quá yếu đuối, hèn kém, dựa dẫm và nhiều thói hư tật xấu. Tôi chấp nhận một người chồng không giỏi giang bằng mình, nghèo hơn mình, nhưng không chấp nhận người như vừa nói được.
Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn
Chồng tôi hồi đầu cũng ngoan, nhưng càng về sau càng nhiễm phải thói ham chơi, rượu chè, cá độ. Anh la cà với bạn bè, bù khú ngày ngày, khuya mới về với nồng nặc hơi men, mà đó là chỉ chơi cho vui chứ không phải vì buồn tình gì cả. Rồi anh sa vào cái trò cá độ bóng đá, thắng thì khao bạn bè say khướt mấy ngày, thua thì bán đồ đi trả nợ. Anh còn vay tiền khắp cả bạn bè, đồng nghiệp mà không trả, đến lúc vỡ lở thì mất bạn, mất cả việc làm. Từ đó, tôi trở thành kẻ duy nhất chịu hậu quả của thói tật anh gây ra, xoay đủ kiểu để vay tiền, bán hết tư trang để trả nợ cho chồng.
Ảnh minh họa
Đến lúc phải bán cả ngôi nhà đang ở để lấy tiền trả nợ cá độ cho anh (ngôi nhà mà bố mẹ tôi cho đến 70%, 20% là tiền tôi dành dụm và 10% của nhà chồng), tôi chịu hết nổi. Số tiền còn lại, tôi mua một căn nhà nhỏ gần chỗ cũ, giấy tờ đứng tên tôi, là tài sản riêng của tôi (tôi có cách nói khiến ngay cả nhà chồng cũng thấy chuyện đó là cần thiết). Rồi tôi ly hôn để tự cứu mình. Bị tôi bỏ, anh phẫn chí vào nam, không biết có bỏ được thói cờ bạc để chí thú làm ăn, làm lại cuộc đời hay không.
Nhưng từ khi tôi ly hôn, nhà chồng cũ vốn trước đây luôn bênh vực, ủng hộ tôi thì nay xem tôi như kẻ thù, như nguyên nhân nỗi bất hạnh của con trai họ. Do nhà gần nhau, họ thường cử người sang chửi mắng tôi, bảo tôi lừa cướp tài sản của chồng, cướp trắng ngôi nhà của chồng (chính anh tiêu tán hết tài sản của tôi thì có, nhà thì có phải tiền của anh hay gia đình anh đâu). Rồi khi bắt đầu có những người đàn ông đến tìm hiểu tôi, họ phá đám cho bằng được.
Người đàn ông nào đến tìm tôi cũng bị họ cho người ném đá, theo đúng nghĩa đen luôn. Họ chặn đường chửi mắng người ta, cấm bén mảng đến gần tôi, thậm chí có anh còn bị đánh, bị ném đến rách đầu, phải đi bệnh viện. Họ cảnh báo tôi, rằng chừng nào con họ chưa được hạnh phúc thì tôi không được phép có người đàn ông khác, nếu không nghe, họ sẽ cho biết hậu quả.
Lâu rồi tôi không dám mời ai đến nhà, hay cho người ta địa chỉ nữa. Tôi chỉ hẹn hò ở nơi khác, nhưng vẫn không tránh được việc thỉnh thoảng lại bị nhà chồng cũ sang đe dọa. Tôi thực sự rất mệt mỏi. Đưa mọi chuyện ra công an, pháp luật thì tôi không muốn, vì cơ quan chức năng không thể ngày nào cũng đứng ra bảo vệ tôi được, trong khi nhà họ thì thừa kiên nhẫn để quấy rối tôi mỗi ngày.
Các bạn khuyên tôi nên làm gì đây? Chẳng nhẽ một lần nữa phải bán nhà rồi chuyển đi chỗ khác thật xa? Mà liệu có chỗ nào đủ xa để họ không quấy tôi được không, nếu vẫn sống cùng trong thành phố?