'Đàn cò'- món lạ giữa bữa tiệc âm nhạc

'Đàn cò'- món lạ giữa bữa tiệc âm nhạc
TPO- “Ôi! đàn cò” - xuyên suốt album là các bản nhạc dân gian đương đại, nhạc nhẹ, nhạc cổ điển nhưng được thổi vào đó phong vị lạ từ những âm thanh “réo rắt” của cây đàn Nhị (đàn cò) trên nền hòa thanh hiện đại.
'Đàn cò'- món lạ giữa bữa tiệc âm nhạc ảnh 1
Dương Thùy Anh và cây đàn Nhị

Cuối năm 2007, người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên đến thích thú khi đón nhận album đầu tay này của Dương Thùy Anh (giảng viên bộ môn đàn Nhị tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội).

PV TPO đã có cuộc trao đổi với tác giả album nhạc.

Lên 6 tuổi, cha “ấn” cây Nhị vào tay tôi…

PV: Hơn 20 năm gắn bó với cây đàn Nhị, vậy người thầy đầu tiên của chị là…

Thùy Anh (T.A): Đó là cha tôi. Ông vốn là nhạc công chơi đàn Nhị của Dàn nhạc dân tộc- Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương.

Thú thực là năm tôi lên 6 tuổi, cha đã “ấn” cây Nhị vào tay tôi và dặn rằng: Con hãy để cho mọi người thấy đàn Nhị không chỉ có những âm thanh buồn mà còn có đủ các cung bậc cảm xúc của cuộc sống!

Hồi đó trong nhà có chị gái học cò tây (violon) rồi nên tôi nghe lời cha học cò ta (đàn Nhị) và học song song cả đàn bầu nữa.

Cha đã dạy bảo tôi từ những nốt nhạc đầu tiên đó, nhưng rồi phải 25 năm sau, mong ước của cha tôi mới thành hiện thực khi album độc tấu đàn Nhị của tôi ra đời.

PV: Ở thời điểm này, “Ôi! Đàn cò” như một “món lạ” bày ra giữa bữa tiệc âm nhạc vốn đã ngồn ngộn. Chị có tin CD của mình sẽ được chú ý?

Thùy Anh (T.A): Trong các chương trình biểu diễn, chúng tôi (nhóm Cỏ lạ) cũng đã nhiều lần thử nghiệm các bản nhạc hiện đại trên nền nhạc cụ dân tộc và may mắn là được nhiều khán giả hưởng ứng.

Ban đầu, tôi chỉ định ghi âm làm kỷ niệm nên hòa âm xong bản nào thì đưa cho bạn bè nghe chơi bản ấy, nhưng thấy mọi người khen và động viên làm album thế là tôi làm.

Các nhạc phẩm được lựa chọn đưa vào album hầu hết là những bài gần gũi với người nghe. Thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm để khẳng định album của tôi có được công chúng chú ý hay không. Tôi chỉ hy vọng đứa con tinh thần tốn nhiều tâm sức này sẽ được mọi người đón nhận và chia sẻ!

PV: Trong album, để xử lý những nhạc phẩm khó dành riêng cho violon như: Zacdart, Vũ khúc Hungary, liệu có phải là mạo hiểm và làm khó cho cả người chơi lẫn khả năng biểu cảm của cây đàn Nhị?

T.A: Thực ra, phần lớn các nhạc phẩm này trong chương trình học của chúng tôi đều đã được chuyển soạn.

Việc tôi chọn đưa chúng vào album là muốn để cho mọi người thấy nếu các nhạc phẩm đó được kết hợp với một kỹ thuật vững vàng thì cây đàn Nhị (đàn hai dây) có khả năng biểu đạt tốt không kém gì đàn violon (bốn dây).

Đông - Tây giao hòa

'Đàn cò'- món lạ giữa bữa tiệc âm nhạc ảnh 2

PV: Âm nhạc dân gian của Việt Nam là ngũ cung. Và không phải cứ đem ngũ cung vào nhạc học của thất cung thì được gọi là Đông–Tây giao hòa. Vậy khi kết hợp nhạc cụ cổ điển trên nền nhạc hiện đại, chị gặp phải những khó khăn như thế nào?

T.A: Do rất gần với violon nên khi chơi người nghệ sĩ phải phát huy được tối đa kỹ thuật của đàn Nhị mà ở đàn violon không có, như: nhấn nhá, tiếng nấc lên nức nở…

Cái khó là làm sao phải chơi thật khéo léo để bản nhạc mình trình diễn bật lên được những nét kỹ thuật riêng và đặc trưng đó của cây Nhị.

PV: Không phải nhạc phẩm hiện đại nào cũng phù hợp để chơi bằng đàn Nhị và những nhạc phẩm sáng tác riêng cho đàn Nhị lại không nhiều, chị có sợ nếu chơi mãi những bản nhạc đó rồi sẽ thành lối mòn?

T.A: Đúng vậy. Tôi rất buồn và tiếc khi những sáng tác dành riêng cho đàn Nhị ở nước ta ít quá, mà số ít này thì cũng “thọ” lắm rồi.

Người nghệ sĩ muốn không theo lối mòn chỉ còn cách mỗi khi chơi lại một bản nhạc thì cố gắng tự làm mới nó, như có thể thay đổi đi một chút nốt nọ hay nốt kia, tất nhiên vẫn phải trên cơ sở bản nhạc gốc.

Và cái mà tôi đã làm mới được trong album “Ôi! Đàn cò” là những bản nhạc cũ chơi trên nền hòa thanh mới.  

PV: Đàn Nhị là loại đàn tính năng rất khó, nhiều nhạc sĩ còn thậm chí chưa nắm rõ tính năng của nó. Thế là rơi vào tình trạng như “vẽ ma”, người sáng tác hoàn toàn theo cảm hứng, viết cho Nhị mà cứ như viết cho violon. Nếu viết ra một bài mà bài ấy dùng cho violon cũng được, cho Nhị cũng được thì coi như thất bại rồi.

Còn chị thì sao, là người đã gắn bó hơn 20 năm với đàn Nhị, chị có dự định gì cho những sáng tác của riêng mình?

T.A: Ồ, tôi cũng đang phải cố gắng rất nhiều. Những nghệ sĩ chơi đàn Nhị như tôi đều muốn có những sáng tác của riêng mình, tự làm tự chơi.

Tuy nhiên, hiểu hết tính năng của đàn và chơi đàn giỏi không có nghĩa là có thể sáng tác nhạc, đặc biệt là sáng tác cho nhạc cụ dân tộc như đàn Nhị thì cần phải có vốn kiến thức nhất định, chính vì thế tôi đang học tiếp ĐH (sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật HN, Thùy Anh được giữ lại làm giảng viên- pv) để có thể sáng tác một cách chuyên nghiệp, chứ không cũng rất dễ rơi vào cảnh huống “vẽ ma”.

Không chỉ là những âm thanh "ò e"...

'Đàn cò'- món lạ giữa bữa tiệc âm nhạc ảnh 3

PV: Ban nhạc "12 cô gái" của Trung Quốc, bằng việc phối nhạc truyền thống với kiểu hòa âm hiện đại, phong cách biểu diễn sôi nổi, mạnh mẽ, họ đã mang lại những sắc màu đặc biệt không chỉ đối với những nhạc phẩm họ tự sáng tác, mà cả với các khúc ca chuẩn mực Tây phương. Vậy còn con đường mà chị đang đi cùng với cây đàn Nhị thì sao?

T.A: Điều bấy lâu tôi trăn trở muốn gửi gắm qua album lần này là tôi mong muốn công chúng có cái nhìn khác đi, hiểu đúng hơn về đàn Nhị, rằng đàn Nhị không buồn, không chỉ là những âm thanh “ò e” như người ta vẫn nghĩ tới trong hát xẩm, trong dàn nhạc đám ma hay trong dàn nhạc truyền thống với tuồng, chèo, cải lương… mà còn có thể kết hợp tốt với âm nhạc hiện đại để cùng hòa chung với dòng chảy của cuộc sống.

Chơi nhạc cụ dân tộc thì khó sống lắm. Nghệ sĩ như tôi đi biểu diễn nước ngoài thì được chào đón nồng nhiệt thật đấy nhưng mưu sinh hàng ngày với những show diễn hiếm hoi trong nước thì phải đam mê lắm mới theo được.

Để được như ngày hôm nay, ngoài khổ luyện tôi chỉ có sự dìu dắt của thầy cô, giúp đỡ của bạn bè, tôi phải tự tích lũy để có thể hoàn thiện album đầu tay. Cũng chính vì thế album này như một cách để tìm hướng đi mới cho nhạc dân tộc và cho chính mình.

Còn “12 cô gái”, họ có được những điều kiện mà nhiều nghệ sĩ như chúng tôi mơ ước. Họ có hẳn một đội ngũ gồm toàn những chuyên gia âm nhạc hàng đầu để sáng tác, hoạch định kế hoạch, có ông bầu bự quản lý… Tôi muốn nói rằng, họ được đầu tư rất “pro”…

PV: Người nghe còn thấy lạ bởi tên của album độc tấu này?

T.A: Ồ, là nhờ chị Minh Hạnh cả đấy. Tôi phải cảm ơn vì nhờ chị ấy mà tôi mới có ý tưởng cho album này.

Như mọi người biết, chị Minh Hạnh vốn là người rất trăn trở với văn hóa dân gian bằng việc thổi hồn của văn hóa truyền thống vào trang phục hiện đại. Tôi thường được chị mời chơi nhạc nền cho những lần trình diễn các bộ sưu tập.

Chị thường gọi tôi “Đàn cò ơi! Đàn cò…” mỗi khi muốn trò chuyện trao đổi công việc (vì đàn cò cũng có nghĩa là đàn Nhị). Đó cũng là “nickname” dễ thương mà bạn bè chúng tôi vẫn gọi nhau…

Hơn nữa, nó cũng là cách khơi gợi trí tò mò của công chúng đến với album của tôi. Chứ nếu kêu “Ôi! Đàn nhị” thì chắc mọi người tưởng là album hát xẩm và sẽ nghĩ đàn Nhị chỉ chơi được nhạc buồn mất thôi. Thế thì chắc gì còn ai muốn thử nghe album này của tôi nữa đúng không(?!)

Xin cảm ơn chị!

Mai Anh
Thực hiện

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Lê Huy đang thực hiện bộ tượng lấy cảm hứng từ em bé trong khu cách ly ở Điện Biên. Ảnh: NVCC

'Em bé Điện Biên' và những người yếu thế

TP - Nhiều bài hát chủ đề COVID-19 đã đến với công chúng, nhưng trong lĩnh vực tạo hình, số lượng tác phẩm khiêm tốn hơn nhiều. Đại dịch hầu như không ảnh hưởng đến công việc của các họa sĩ, đặc thù sáng tạo trong ngành này dường như đòi hỏi nhiều thời gian hơn…