Đọc lại truyện ngắn Người coi trạm, váng vất với hình tượng thân phận con người nhỏ bé mà Pushkin là người đầu tiên khai sinh ra cho nền văn học Nga thuở ấy.
“Thử hỏi ai là kẻ chưa từng nguyền rủa những người coi trạm, ai là kẻ chưa từng chửi bới họ? Ai mà chả có lần, trong một phút giận dữ, đã đòi cho được quyển sổ tai hại để ghi vào đó những lời than phiền bất lợi về một sự xúc phạm, một thái độ lỗ mãng hay một điều sai hẹn?...”.
Những dòng mở đầu thiên truyện ngắn về người phu trạm là ông lão Xamxon Vurin giữa mưa tuyết thế kỷ 19 ấy sao xót xa như thân phận những người thấp bé ở thế kỷ 21 này. Bé nhỏ tội nghiệp như shipper tên Thành ở Đà Nẵng vừa bị đánh hội đồng đến chết chỉ vì dám “xin” khách hàng gỡ việc đánh giá 1 sao một cách vô lý và độc ác... Như bất kỳ người giao hàng khốn khổ nào, nhặt nhạnh chỉ có 4 ngàn đồng cho mỗi đơn hàng, nhưng dễ dàng bị đám người mua hàng chấm 1 sao vì “ghét thái độ”, dẫn đến bị chủ hãng phạt vạ 500 ngàn đồng, nghĩa là gấp 125 lần số tiền thu nhập từ việc giao món hàng đó.
Dù mạng xã hội facebook đã tràn lan, mỗi người thậm chí có đến vài tài khoản, nhưng có lẽ con người chúng ta giữa thế gian này đa phần vẫn chỉ là những kẻ khuất mặt khuất mày với nhau. Vô cảm, vô tình, vô tri, vô thức?
Chúng ta nô nức kéo nhau đi xem những bộ phim, những màn tạp kỹ ồn ào chỉ với cái tặc lưỡi dễ dãi “để cho biết nó thế nào”. Đua nhau lên mạng tranh chửi, dìm dúi nhau về những thứ thị phi ồn ào, mà ai cũng đều tự cho mình là những bậc “giác ngộ” có quyền ban phát chân lý, dẫn dắt đám đông... Một đám đông thật dễ dãi hết lùa/ùa sang phía này rồi quay xe dồn sang phía nọ chỉ dựa vào những thứ cảm tính đầy ảo tưởng.
Thời của những con người khổng lồ với suy tư gai góc và dám ngược dòng đã qua, đến thời của những con người nhỏ bé nhưng lại là con số tuyệt đối đông đảo rồi chăng? Khi cá tính hay nhận thức cá nhân dễ dàng bị lôi kéo và hòa đồng bởi số đông khổng lồ đang chìa tay ra trên mạng. Tất cả mang một cái tên chung là “công chúng”. Con người trở thành bé nhỏ bởi bị nhấn chìm giữa biển thông tin mà phần lớn không thể phân biệt giữa rác rưởi và sự thật. Bé nhỏ bởi vừa tự ti vừa lười biếng, trao toàn quyền suy nghĩ chọn lựa và dẫn dắt cho những thuật toán AI cũng như những hành vi thao túng đang bủa vây chằng chịt...
Số ít cá nhân tinh túy bao giờ cũng được sàng lọc và tạo ra bởi đám đông. Tất nhiên số đông nhân loại tiếp nối nhau suốt chiều dài lịch sử đã đạt được bao nhiêu kỳ tích phi thường để đạt đến một thời đại văn minh như hiện tại. Trong đó có cộng đồng cư dân mạng. Nhưng đến thời điểm này, để có những tập hợp công chúng đa dạng, biết tư duy độc lập, đúng đắn và mạnh mẽ, đã trở thành một đòi hỏi không thể xem thường. Song hành từ ý thức cộng đồng và trưởng thành của mỗi cá nhân.