Đám cưới náo loạn vì chú rể lên cơn động kinh

Hoảng loạn khi tận mắt chứng kiến chồng lên cơn động kinh ngay tại lễ cưới (Ảnh minh họa)
Hoảng loạn khi tận mắt chứng kiến chồng lên cơn động kinh ngay tại lễ cưới (Ảnh minh họa)
Ban đầu tôi cứ nghĩ chồng xúc động quá nên mới vậy nhưng không phải. Đó là dấu hiệu ban đầu của việc anh bị mắc chứng động kinh.

Đúng là lấy chồng như đánh bạc, chẳng biết được thua thế nào. Tôi yêu và cưới chồng sau hơn 1 năm tìm hiểu yêu đương. Mối quan hệ chúng tôi có được là do mai mối mà thành. Anh 30 tuổi, là trai Hà Nội, cao to phong độ, rất tâm lý, tình cảm và cũng là người có học. Còn tôi 27 tuổi, hiện đang làm cô giáo mầm non tại phường nơi anh sinh sống. Qua vài lần gặp mặt, tôi và anh nói chuyện gần gũi, cởi mở với nhau hơn. Chẳng mấy chốc tôi đã coi anh như một đối tượng đặc biệt với mình.

Sau một thời gian nhận lời yêu anh, tôi được anh dẫn về ra mắt cả nhà. Thật vui vì ai cũng nhiệt tình, có vẻ quý tôi. Chính vì thế lần đầu ra mặt nhà bạn trai nhưng tôi không hề sợ hãi, lo lắng điều gì. Rồi ngay cuối tuần đó, tôi cũng dẫn anh về Nam Định quê tôi để bố mẹ tôi biết mặt con rể tương lai. Cả nhà từ bố mẹ đến anh chị em trong nhà đều rất ưng anh. Trai Hà Nội mà tính khí dễ gần quá! Là lời nhận xét của bố tôi ngay sau khi anh ra về.

Chỉ sau khoảng hơn 1 năm hẹn hò yêu đương như vậy, tôi chính thức làm vợ anh. Một đám cưới được diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Nếu để tôi lựa chọn tôi vẫn muốn có thêm thời gian yêu đương đã rồi mới kết hôn. Nhưng phía nhà trai giục giã nhiều quá nên tôi cũng đồng ý làm đám cưới.

Để chuẩn bị cho đám cưới chúng tôi chỉ lo phần chụp ảnh cưới và mua nhẫn cưới còn lại toàn bộ là do phụ huynh lo liệu. Thế nên tôi không hề căng thẳng và quá lo lắng cho đám cưới của mình. Tôi đã cảm nhận được hạnh phúc của mình từ khi có ngày chốt lịch làm đám cưới. Cứ vui vẻ như vậy để đón chờ ngày trọng đại.

Rồi ngày đó cũng đến. Hôm đó,10h sáng nhà trai đã đến đón dâu, tôi không thể tiếp khách như các cô dâu khác. Việc của tôi chỉ là dậy sớm, ăn sáng rồi ngồi trang điểm thật xinh đợi chú rể tới đón. Cái giây phút chờ đợi đó thật hồi hộp, cảm xúc thật khó tả, chỉ biết rằng tôi lúc đó rất hạnh phúc và mãn nguyện.

Vậy mà cái cảm giác đó chẳng được bao lâu. Về đến nhà trai, khi hôn lễ đang diễn ra thì đám cưới của chúng tôi gặp sự cố lớn khiến cả hội hôn ai cũng choáng sốc. Còn tôi cảm giác hụt hẫng và nghẹt thờ, không còn giữ được bình tĩnh vì quá sợ.

Đang màn trao nhẫn, tôi bỗng thấy gương mặt chồng có nét thay đổi, nhợt nhạt và có vẻ mất bình tĩnh hơn. Ban đầu tôi cứ nghĩ chồng xúc động quá nên mới vậy nhưng không phải. Đó là dấu hiệu ban đầu của việc anh bị mắc chứng động kinh. Có ai tưởng tượng ra cảnh, chú rể lăn đùng ra sân khấu, uốn éo, giãy giụa, sùi bọt mép trắng xóa ra không? Nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi muốn chạy trốn rồi chứ đừng nói tới phải sống chung nhà, ngủ chung giường…

Khỏi phải nói mọi người có mặt hôm đó kinh hoàng đến mức nào, ngay lập tức chú rể được 1 người đàn ông bế sốc vào trong, lột áo khoác ngoài rồi tiêm cho anh chồng tôi 1 mũi mà tôi không biết đó là thuốc gì. Chỉ khoảng 30 sau, anh lại xuất hiện bình thường để tổ chức nốt lễ cưới. Mọi việc chẳng còn nguyên vẹn nữa. Khách mời thì xì xào bàn tán, cô dâu là tôi thì hồn bay phách lạc, chẳng còn tâm trạng nào mà cưới với xin nữa.

Hôm đó, người nhà tôi còn tính hủy hôn, đưa tôi về vì nghĩ ra viễn cảnh xấu khi tôi về làm vợ anh. Họ sợ tôi phải khổ, phải chịu nhiều thiệt thòi vì có một người chồng không như người ta. Nhưng tôi không chịu vì thực sự là chưa biết câu trả lời ra sao. Đám cưới kết thúc, mọi người ra về, chúng tôi từ nhà hàng trở về nhà. Chỉ còn vợ chồng tôi cùng bố mẹ chồng và mấy anh em. Vừa về, mẹ chồng tôi đã gọi nói chuyện, lúc bé chồng tôi bị sốt cao co giật nên hơi ảnh hưởng thần kinh, “Thi thoảng lắm, những lúc căng thẳng quá nó mới bị như vậy, chứ không sao đâu”. Cái không sao đâu của mẹ cũng đủ làm cô dâu mới như tôi bị ám ảnh suốt đời.

Đến bây giờ, khi về làm vợ anh được gần 1 tháng mà tôi vẫn không thể quên được cái cảnh ngày hôm đó. Tôi thật lòng vẫn giận anh và gia đình chồng vì giấu tôi chuyện này. Nếu họ nói trước cho tôi biết thì có lẽ tôi đã không bị sốc như thế. Liệu sau này, cuộc sống còn nhiều áp lực và vất vả, anh có lại bị như thế nữa không? Trụ cột của đời tôi mà lại như vậy thì tôi biết dựa vào đâu để sống tốt?


Theo Theo PNO
MỚI - NÓNG