Đại gia phá sản, vợ đi làm ôsin nuôi cả nhà

Đại gia phá sản, vợ đi làm ôsin nuôi cả nhà
Giúp việc gia đình là nghề thịnh hành từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, với nhiều người, cũng vì bất đắc dĩ họ mới phải chọn nghề giúp việc để kiếm tiền trả nợ, nuôi con, nuôi cháu…

Đại gia phá sản, vợ đi làm ôsin nuôi cả nhà

> Biến mình thành 'ô sin' cho người yêu

> Khi đàn ông làm… ‘vợ’ 

Giúp việc gia đình là nghề thịnh hành từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, với nhiều người, cũng vì bất đắc dĩ họ mới phải chọn nghề giúp việc để kiếm tiền trả nợ, nuôi con, nuôi cháu…

Đại gia phá sản, vợ đi làm ôsin nuôi cả nhà ảnh 1
 

Nỗi buồn "đại gia" sa cơ đi làm ôsin

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Lê (quê ở Nam Sách, Hải Dương), suốt gần 1 năm qua, bà vẫn trốn chồng, trốn con đi làm ôsin để lấy tiền trả nợ nhưng mọi người trong gia đình vẫn nghĩ rằng bà đang làm kế toán cho một công ty tư nhân.

Vốn trước đây bà Lê học chuyên ngành kế toán và làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chồng bà là Giám đốc một công ty bất động sản lớn ở Hải Dương. Những năm 2007- 2008, gia đình bà Lê nổi đình nổi đám khắp cả vùng vì sở hữu trong tay khối tài sản kếch xù và vô số điền sản ở Hải Dương, Nam Định và Hà Nội.

Thế nhưng, cuối năm 2010, gia đình bà Lê rơi vào cảnh phá sản, nợ nần. Tất cả nhà cửa phải bán để gán nợ. Duy nhất, gia đình bà còn một mảnh đất đang thế chấp ngân hàng là còn có cơ hội "chuộc" lại. Vợ chồng bà bỏ xứ đi nơi khác làm ăn. Bà lên Hà Nội ở với cậu con trai, còn chồng bà vào Nam tìm kiếm công việc mới.

Nhà bà Lê có hai người con, "một nếp, một tẻ". Thời điểm gia đình còn thịnh vượng, vợ chồng bà đã đầu tư tiền bạc cho cô con gái đi du học nước ngoài. Toàn bộ số học phí trong 5 năm, ông bà đã chuyển khoản cho cô con gái. Vì thế, sau khi gia đình "tán gia, bại sản", cô con gái vẫn đủ điều kiện theo học những năm còn lại ở Úc. Tuy nhiên, để có tiền sinh hoạt, cô con gái bà Lê phải tranh thủ đi làm thêm sau những giờ học trên lớp.

Mặc dù chuyển lên Hà Nội sinh sống với cậu con trai, nhưng trong lòng bà Lê vẫn luôn canh cánh nỗi lo, làm sao để có thể trả nợ và không phải bấu víu vào con. Lên ở với con được 3 tháng, lúc bà Lê nào cũng quay cuồng với số nợ và không biết phải xoay xở để trả tiền lãi hàng tháng cho ngân hàng như thế nào. Cuối cùng, bà Lê đành phải nói dối vợ chồng cậu con trai đi làm kế toán cho một công ty tư nhân, nhưng thực chất bà Lê đi làm ô sin theo ngày cho một gia đình công chức ở phố Chùa Láng. Số tiền lương mà bà nhận được là 3 triệu đồng/tháng.

Là người chịu thương, chịu khó nên bà Lê cũng thường xuyên được chủ nhà thưởng cho chút đỉnh. Với bà, hàng ngày được làm việc và có thể tự kiếm tiền cũng là may mắn lắm rồi. Theo lời kể của bà Lê, hiện tại mỗi tháng vợ chồng bà phải trả lãi ngân hàng gần 10 triệu đồng. Ngoài việc được con cái hỗ trợ, hai ông bà cũng phải tự bươn chải để kiếm tiền. Giờ chồng bà cũng đi làm công nhân cho một công ty tư nhân ở TP.HCM. Mỗi tháng thu nhập cũng khoảng 5 triệu đồng (bữa trưa công ty lo). Tằn tiện chi tiêu, mỗi tháng ông cũng cố gửi về cho bà 3 triệu đồng để trả nợ.

Bà Lê ngậm ngùi: "Nghĩ lại thời gian trước đây khi còn ăn nên làm ra, nhà có người giúp việc, mọi việc chẳng phải lo lắng, giờ tuổi già lại phải đi làm mướn cho người ta kiếm tiền trả nợ, cực lắm cô ạ!".

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, bà Lê bộc bạch: "Thực sự, tôi cũng may mắn gặp được người chủ tốt. Mặc dù họ có nhu cầu thuê người giúp ở cùng với họ để tiện công việc chăm sóc trẻ con, nhưng biết hoàn cảnh của tôi nên họ cũng chấp thuận để tôi làm 8 tiếng/ngày. Họ đối xử với tôi thật tốt, tôi xem họ như ân nhân... Nhưng những người như thế không nhiều".

Nhìn bà Lê không ai có thể hình dung trước đây bà đã từng làm một kế toán, vợ của chủ doanh nghiệp. Bàn tay bà thô ráp, sần sùi, ngón tay trụi móng cũng có thể cảm nhận được bà Lê rất tận tụy với công việc. Từ việc đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc trẻ, con bà Lê đều làm tốt và được lòng chủ nhà.

Trốn con đi làm ôsin nuôi cháu

Trò chuyện với chúng tôi, bà Lê nói với giọng hài hước nhưng đầy chua chát: "Trước đây, nhiều người nghĩ ôsin chỉ là người giúp việc trong các gia đình và được trả lương để làm những gì mà gia chủ yêu cầu, vì vậy có thái độ coi thường. Nhưng ngày nay, sự thay đổi trong tư duy của những người làm công việc này đã khiến xã hội phải thay đổi hẳn cách nhìn nhận với nghề ôsin. Một trong những yếu tố khiến những ôsin thời hiện đại được coi trọng, là việc họ được đào tạo bài bản về kỹ năng công việc của mình. Và, tôi cũng có thể được xếp vào diện ôsin có... trình độ?!".

Quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho giời", bà Nguyễn Thị Nụ (Kiến Xương, Thái Bình) chỉ biết "ôm" mấy sào ruộng, kiếm vài tạ thóc để tằn tiện lo trang trải cho cuộc sống gia đình. Bà cũng đã nhiều lần lên thành phố kiếm một công việc an nhàn hơn, không phải đầu tắt mặt tối. Thế nhưng, dù đã làm nhiều nghề nhưng tiền dành dụm được cũng chẳng đáng là bao. Đắn đo, suy nghĩ, bà lại khăn gói quả mướp về quê, lại bám chặt với đồng ruộng.

Bà Nụ cũng có hai người con. Cậu con trai tên Tuấn, cô con gái tên Hương. Cả hai đều đã lập gia đình. Cậu con trai sống cùng vợ chồng bà ở Thái Bình, cô con gái lấy chồng ở Hà Nội. Mọi công to việc lớn trong nhà đều một tay Tuấn gánh vác. Hai vợ chồng bà Nụ làm nghề nông nên thu nhập cũng thất thường. Thế nhưng, cuối năm 2012, cậu con trai bị tai nạn giao thông qua đời, để lại vợ bụng mang dạ chửa và cô con gái thơ dại. Vợ chồng bà Nụ đã khóc không biết bao nhiêu ngày vì xót thương cậu con trai vừa hiền lành, vừa chịu khó làm ăn.

Từ khi Tuấn mất, bà Nụ sức khoẻ sa sút. Bà ở nhà chăm cháu nội. Chỉ có ông là chạy chợ kiếm tiền rau cháo. Hàng ngày ở nhà, bà cũng chỉ quanh quẩn hết trong nhà lại ngoài sân. Cả nhà lạnh gắt. Bà thương con, lúc nào cũng như thấy con hiện về. Trong lòng bà không thể nguôi ngoai. Suốt ngày, bà chỉ âu sầu, buồn bã, chỉ ở trong nhà. Sau 100 ngày Tuấn mất, nhân lúc con dâu và cháu nội đang ngủ, bà Nụ lén gấp quần áo bỏ nhà lên Hà Nội kiếm việc làm để có tiền gửi về phụ con dâu chăm sóc cháu.

Bà Nụ chia sẻ, bà trốn chồng, trốn con lên Hà Nội làm ôsin cũng vì muốn nguôi ngoai nỗi buồn đau. Bà sợ phải đối diện với cảnh nhà hiu quạnh. Sợ mỗi đêm lại mơ thấy con. Và, điều quan trọng nữa là con dâu sắp sinh thêm cháu, trong nhà cũng cần có thêm thu nhập để trang trải.

Cho đến bây giờ, bà Nụ đã lên Hà Nội làm giúp việc được 8 tháng nhưng mọi người trong gia đình cũng không hề biết địa chỉ chính xác ở đâu. Ngay cả cô con gái ở Hà Nội cũng không được bà báo tin. Bà sợ con sẽ phải hổ thẹn vì có mẹ làm giúp việc, sợ thông gia chê cười. Hàng tháng, bà Nụ vẫn gửi tiền đều đặn về cho chồng, con dâu và kèm theo lá thư dặn dò mọi người yên tâm, bà vẫn khoẻ và đang có một công việc rất tốt.

Hiện tại, bà Nụ đang giúp việc cho một gia đình ở phố Láng Hạ (Hà Nội). Chị Minh- chủ nhà cũng ngỏ ý muốn bà sang giúp việc cho nhà cô em gái đang định cư ở nước ngoài nhưng bà Nụ vẫn chưa quyết định. Em gái chị Minh, cần thuê giúp việc theo thời vụ (3 tháng theo hạn visa-PV) ở Singapore, lương 7 triệu đồng/tháng. Nghe đến số tiền 7 triệu đồng, bà Nụ khấp khởi mừng. Nhưng đặng một nỗi, sợ nơi đất khách quê người. Bà Nụ phân trần: "Ở quê biết bao giờ cho kiếm số tiền lớn như vậy? Trông con, giúp việc nhà cũng không quá vất vả. Sang đó một vài tháng cũng có ít vốn giắt lưng nhưng tôi không muốn xa nhà, thi thoảng còn về thăm cháu được".

Bà Nụ kể rằng, quê bà cũng nhiều người đi làm "ôsin du lịch". Tất thảy thủ tục visa, tiền vé máy bay chủ nhà sẽ lo hết. Hết thời gian gia hạn visa, chủ nhà sẽ làm thủ tục xin gia hạn. Nói chung là "bao trọn gói”, và người giúp việc sẽ được nhận lương theo đúng thỏa thuận. Bà rầu rĩ nói: "Thương con dâu, nhớ cháu lắm nhưng từ khi lên đây, tôi mới về thăm nhà một lần. Đi lại tàu xe cũng tốn kém, nhớ quá cũng đành nằm lòng mình thôi".

Theo Người Đưa Tin

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.