Cứu trợ là việc hoàn toàn bình thường khi số đông còn có khả năng bù đắp cho một nhóm nhỏ hơn đang gặp khó. Điều đáng mừng là ở Việt Nam, hoạt động thiện nguyện đang trở nên phổ biến hơn. Vậy nhưng trong những ngày rét kỷ lục vừa qua, quanh việc “cứu rét” vẫn có không ít lời ra tiếng vào.
Một số cho rằng bọn trẻ vùng cao đã quen với giá rét và việc chúng có mặc quần hay không với chúng không quan trọng. Một nhà báo kể trong chuyến đi Mèo Vạc, chị không tài nào mặc quần được cho đứa bé 2 tuổi (có vẻ) đang tím tái vì lạnh. Đơn giản vì từ khi sinh ra chưa biết quần là gì, nên nó giẫy giụa, khóc lóc thật lực. Nói chung, chuyện trẻ em miền núi đi chân đất, cởi truồng trong thời tiết mà miền xuôi gọi là rét hại, rét sâu… là thực tế bao đời nay. Không vì thế mà chúng ốm đau, quặt quẹo. Nhiều người còn so sánh với học sinh tiểu học Hàn hay Nhật quanh năm mặc quần đùi đến trường thậm chí được nhà trường cho cởi trần nghịch tuyết. Vì thế, việc cứu rét không cần thiết?!
Cũng khó để có câu trả lời xác đáng cho câu hỏi này. Thôi thì việc ai nấy làm theo tiếng gọi trái tim mình. Nếu trước đây đứa trẻ không có cách nào khác ngoài cởi truồng thì giờ ít ra nó có thêm cái quần để chọn.