Cuốn sách dành riêng cho trái tim đang thèm khát một không gian thực sự yên tĩnh

HHT - Có những ngày bạn không thể bước đi (vì cách ly) thì hãy tranh thủ đọc một vài cuốn sách hay ho, bởi trái tim mê xê dịch này cũng cần được nuôi dưỡng. Chờ một ngày nắng đẹp, rồi chúng ta lại lên đường!

Chuyện Con Ốc Sên Muốn Biết Tại Sao Nó Chậm Chạp (Tác giả: Luis Sepulveda): Sự chậm chạp cũng có giá trị riêng, cũng giống như sau một ngày xô bồ, bạn chỉ thèm khát một không gian thực sự yên tĩnh.

Cuốn sách dành riêng cho trái tim đang thèm khát một không gian thực sự yên tĩnh ảnh 1 Ảnh: Tiki.vn

Nếu bạn đã từng mê mẩn “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” của tác giả Luis Sepulveda, thì chắc chắn bạn sẽ yêu “Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp”.

Cuốn sách kể về câu chuyện của một con ốc sên sống ở xứ sở Bồ Công Anh, có tên là Dũng Khí. Giữa một bầy ốc sên chỉ có chung một cái tên duy nhất: Sên, Dũng Khí luôn tự hỏi: Tại sao họ hàng nhà ốc sên lại chậm chạp? Tại sao chẳng ai có tên gọi riêng? Tại sao và tại sao? Và thế là Dũng Khí quyết định lên đường tìm câu trả lời cho riêng mình. Nó đã gặp biết bao người bạn, trải qua bao nhiêu chuyện li kỳ và học được một bài học lớn: Hãy tôn trọng sự khác biệt!

Sự khác biệt nào cũng cần được tôn trọng: Khác biệt về màu da, hình dáng, tính cách, tư duy… Tôn trọng sự khác biệt của ai đó ngoài kia, cũng chính là bạn đang tôn trọng bản thân mình. Vì sinh ra và lớn lên trong một môi trường mà mọi thứ đã được mặc định sẵn, Dũng Khí trở thành một kẻ dị hợm vì cứ liên tục đặt ra các câu hỏi với đồng loại và bản thân mình. Nó bị dè bỉu và xua đuổi. Không từ bỏ, nó đã dám làm một điều mà trước nay chưa từng có con ốc sên nào trong làng dám nghĩ tới: Ra khỏi “vùng an toàn” của mình để đi tìm đáp án.

Cuốn sách dành riêng cho trái tim đang thèm khát một không gian thực sự yên tĩnh ảnh 2 Ảnh: Wallpaper Kids

Sau cùng, nó cũng tìm ra lý do và giá trị của sự chậm chạp. Chậm chạp để cảm nhận được những điều tuyệt vời mà sự nhanh nhẹn đã bỏ lỡ: đó là âm thanh và sắc màu kỳ diệu của cuộc sống, như là tiếng gió reo và ánh sáng rực rỡ của chiếc cầu vồng. Con người chúng ta cũng vậy, muốn nhanh, muốn đỡ mất thời gian, muốn có kết quả càng sớm càng tốt mà quên mất rằng sự chậm chạp cũng có giá trị riêng. Chậm lại một chút, bạn mới có được sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Mà bản thân sự tĩnh lặng cũng chính là một món quà đó.

“Dũng Khí ngắm nhìn vệt nhớt óng ánh trên lớp băng, và lần này nó nghĩ đó là dấu vết của khổ đau, nhưng cũng là của niềm hy vọng. Nó gọi các anh em dậy nhìn lại vết tích ấy để không bao giờ được quên”. Cảm giác hạnh phúc nhất đó là khi bạn nhận ra được giá trị của bản thân mình, giá trị của đồng loại mình. Và cứ thế mà sống thật vui vẻ.

Uống cafe nói chuyện Mặt Trời (Tác giả: Linh Phan): Cuộc sống này có cả màu xám và màu hồng. Hãy vui vẻ sống chung với cả hai sắc màu ấy.

Cuốn sách dành riêng cho trái tim đang thèm khát một không gian thực sự yên tĩnh ảnh 3 Ảnh: Tiki.vn

Khi đọc những bài viết chia sẻ cuộc sống của ai đó ở trời Âu, chúng ta thường nhìn thấy những gam màu hồng: Sự hiện đại, văn minh, những cơ hội lớn và những người bạn lớn. Khó khăn ư? Ở đâu mà chẳng có. Nếu đó là một sự đánh đổi, cơ hội lớn thì khó khăn lớn, âu cũng xứng đáng mà. Và thế là lớp lớp bạn trẻ hăm hở lên đường, đặt chân và chạm tay vào miền đất hứa. Và câu chuyện sau đó, chỉ có những đôi chân ấy, trái tim ấy mới có thể thấu hết được.

Linh Phan không chỉ viết về niềm vui, cơ hội, những gam màu hồng sáng rực. Cô ấy còn viết về những mảng màu xám xịt nơi xứ người: Chuyện không có chỗ ở, chuyện bị lừa đảo, trong túi hết sạch tiền, những giọt nước mắt rơi ở miền đất lạ nên chẳng có lấy một bàn tay hay một cái ôm an ủi, và sự cô đơn thì chạm đáy. Cuộc sống mới ở những nơi xa lắc phía Bắc Châu Âu khó khăn hơn những gì Linh từng nghĩ. Nhưng cô gái trẻ ấy đã chấp nhận thử thách mới, vì đó vốn là sự lựa chọn ban đầu. Những bước chân đầu tiên bao giờ chẳng thế. “Chấp nhận đổi thay, chấp nhận cô đơn và hàng trăm trạng thái chưa gọi thành tên khác nữa - khi ở xa nhà”.

Để rồi, sau rất nhiều nỗ lực, ánh Mặt Trời rực rỡ cũng hiện lên. Nếu chúng ta, những người trẻ, cứ mãi hoài nghi, cứ mãi lo lắng, cứ mãi sợ sệt, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được phía bên kia đại dương là điều gì đang chờ đợi. Có thể là một thử thách, và sau đó rất có thể sẽ là một món quà. Những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những món ăn khiến bạn phải ấn tượng mãi, những người bạn mới dễ mến, và những nền văn hóa độc đáo. Cả những cơ hội lớn mà bạn chẳng thể chạm tay nếu đôi chân không đủ can đảm cất bước. Chẳng lẽ, bạn chỉ có thể biết tới chúng qua mạng xã hội, phim ảnh hay sao? Phải thử một lần chạm tay tới nó, cảm nhận nó, và sống trọn vẹn từng giờ.

“Chỉ cần đi thôi. Không nhìn lại. Không hối hận. Không võ đoán. Như một chú cá, thậm chí phải bơi ngược dòng nhiều lần mới có thể tìm được đường để tới đại dương.”

Cuốn sách dành riêng cho trái tim đang thèm khát một không gian thực sự yên tĩnh ảnh 4
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm