Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Xuôi ngược về nhà bằng những chuyến tàu đêm

HHT - Những khi có chuyện buồn không thể giãi bày cùng ai, hay đôi lúc chỉ là cần một hai ngày yên tĩnh để suy nghĩ thấu đáo về một chuyện gì đó, tôi lại bắt một chuyến tàu đêm để về nhà.

Luôn là những chuyến tàu đêm, trong khoang ghế cứng lác đác những cuộc chuyện trò, hầu hết mọi người đều cố gắng chợp mắt chờ trời sáng, đèn trần thấp lúc mờ lúc tỏ, bên tai tôi chỉ vọng mỗi tiếng động cơ, tiếng bánh xe nghiến vào đường ray cùng những dòng suy nghĩ lung lay chạy lòng vòng trong đầu.

Tôi chưa bao giờ ngủ được trên tàu. Tàu đi qua bao nhiêu núi, bao nhiêu sông, lướt qua bao nhiêu cánh rừng, bao nhiêu làng xóm, lúc nhặt lúc thưa, tôi cũng chỉ áng chừng như thế chứ không tài nào nhìn rõ được, hết tròn một đêm thì đến nhà. Nhà tôi chỉ cách đường ray năm phút đi bộ.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Xuôi ngược về nhà bằng những chuyến tàu đêm ảnh 1 Tàu đi qua bao nhiêu núi, bao nhiêu sông, lướt qua bao nhiêu cánh rừng, bao nhiêu làng xóm, hết tròn một đêm thì đến nhà. (Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Lắm khi tôi chỉ về được đúng một ngày, rồi lại bắt một chuyến tàu đêm ngược về thành phố rộn ràng với cuộc sống tự lập đang dần tự học cách trưởng thành của mình, một cuộc sống tách biệt cách thị trấn tuổi thơ một đêm tàu chạy. Nhưng tôi không bận lòng, tôi chỉ trông chờ những chuyến tàu về nhà.

Một hai ngày ít ỏi đó, tôi sẽ được chở mẹ đi chợ, chọn rau chọn cá thật tươi, được cùng mẹ ăn những bữa cơm nhà, nghe mẹ kể những câu chuyện cũ, khuyên nhủ tôi vài điều. Có những chiều mưa, tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn làn nước giăng trắng xóa, mắt cuốn theo những dòng nước chảy vòng quanh, tự nhiên thèm một chiếc thuyền giấy thả trôi vào những ngày đã cũ. Tối đến tôi lại nằm nghe mẹ thủ thỉ chuyện nọ kia, đọc dăm ba bài thơ rồi tắt đèn đi ngủ sớm. Nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi thấy lòng mình ấm lại.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Xuôi ngược về nhà bằng những chuyến tàu đêm ảnh 2 Tôi lại bắt một chuyến tàu đêm ngược về thành phố rộn ràng với cuộc sống tự lập đang dần tự học cách trưởng thành của mình. (Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Mẹ hay nói ngoài kia ai bon chen ai hời hợt kệ họ, mình ngay thẳng sống một đời hiền lành là đủ, dạy tôi phải biết cố gắng, đi lên bằng nỗ lực của bản thân. Mẹ nói tôi là phần đời nối tiếp của mẹ, nên hãy ráng sống chân thành, phán xét ít thôi, yêu thương thật nhiều như cuộc đời mẹ vẫn vậy. Sống để mẹ thôi lo nghĩ con mẹ chiều nay có lạc đường không, có còn băn khoăn day dứt về những chuyện đã cũ, có khóc một mình nơi đất lạ người xa, có làm phật lòng người khác. Những lúc ấy tôi cũng chỉ biết ôm chặt lấy cánh tay mẹ, bùi ngùi nghe tiếng còi tàu vang vang, nói với mẹ rằng mẹ đừng lo nhiều, bởi con luôn cố gắng. Mẹ con mình cứ sống tình tang, kệ cha thiên hạ cho đời nhẹ nhõm, mẹ nghe...

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Xuôi ngược về nhà bằng những chuyến tàu đêm ảnh 3 Tôi ôm chặt lấy cánh tay mẹ, bùi ngùi nghe tiếng còi tàu vang vang, nói với mẹ rằng mẹ đừng lo nhiều, bởi con luôn cố gắng. (Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, dự kiến phát hành đầu tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.