Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tôi vẫn mang theo chiếc hộp thời gian của tuổi 17

HHT - Ký ức, đôi lúc như một người bạn, nhắc nhở tôi đã từng có thanh xuân tươi đẹp như thế nào. Cũng đôi khi là kẻ thù, chỉ chực chờ cứa vào vết thương chưa kịp lành miệng. Và cậu ấy, là chấp niệm trong lòng.

Ký ức, kỷ niệm đều là những thứ khó có thể diễn đạt thành lời. Có thể đúng, có thể sai, vì chúng ta chỉ chọn nhớ những thứ mà chúng ta muốn gìn giữ. Tuổi trẻ, ai cũng có những lần bồng bột. Dư vị ấy như cơn mưa rào, dù biết sẽ ướt, nhưng vẫn cứ đắm chìm không thoát ra. Có những ngày, công việc khiến tôi ngột ngạt như chìm sâu trong một bể nước lớn. Bất lực, vô định, trống rỗng chính là cảm giác như vậy.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tôi vẫn mang theo chiếc hộp thời gian của tuổi 17 ảnh 1 Tuổi trẻ, ai cũng có những lần bồng bột, dư vị ấy như cơn mưa rào.
(Ảnh minh họa: phim Dành Dành Nở Hoa)

Mùa Hè năm ấy, trời xanh trong vắt lạ thường. Mây chậm chạp bay bay, gió thổi nhẹ. Cây phượng già nở hoa đỏ rực một góc sân trường. Chúng tôi của những ngày tháng ấy vô tư đến lạ. Vô tư cười đùa, vô lo, vô nghĩ. Còn cậu ấy rạng rỡ như ánh Mặt Trời, Mặt Trời của riêng mình tôi. Cậu ấy nói chúng ta phải cùng cố gắng thi vào đại học. Cậu ấy nói sau này sẽ mua nhà cho tôi. Cậu ấy nói sẽ lắp cả máy nước nóng để mùa Đông tôi không bị cảm. Cậu ấy nói muốn nuôi mèo. Cậu ấy nói tôi cũng có thể nuôi chó mặt xệ, cậu ấy sẽ chăm tất. Cậu ấy nói... Cậu ấy nói...

Nhưng cậu ấy không nói, thật ra chúng tôi không có sau này. Chiều hôm ấy bầu trời xám xịt, cậu ấy nói chúng ta nên dừng lại thôi. Không nước mắt, không lý do. Cứ như vậy, chúng tôi đã đi hai ngả đường khác nhau sau chiều mưa hôm ấy.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tôi vẫn mang theo chiếc hộp thời gian của tuổi 17 ảnh 2 Chúng tôi đã đi hai ngả đường khác nhau sau chiều mưa hôm ấy.
(Ảnh minh họa: phim Dành Dành Nở Hoa)

Ký ức, đôi lúc như một người bạn, nhắc nhở tôi đã từng có thanh xuân tươi đẹp như thế nào. Cũng đôi khi là kẻ thù, chỉ chực chờ cứa vào vết thương chưa kịp lành miệng. Cậu ấy, là chấp niệm trong lòng. Là thứ mà có muốn, tôi cũng không thể vứt bỏ, đành phải dành một nơi nhỏ trong lòng cho cậu ấy tá túc. Sẽ có người trưởng thành hơn qua những biến cố, rũ bỏ quá khứ, tiến đến tương lai đầy tươi mới. Tôi lại chọn dung túng cho ký ức ấy vẫn tồn tại, dù biết sẽ có đôi lần nó làm đau tôi. Bởi vì nó xứng đáng để tôi trân trọng và gìn giữ. Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, đã từng có người yêu thương tôi như thế.

Có lẽ, tương lai tôi rồi cũng phải có người yêu, lập gia đình, sinh con. Nhưng đó không phải là tôi của năm 17 tuổi nữa rồi.

Tôi của năm 17 tuổi, mang theo một chiếc hộp, đứng trước cổng trường. Cánh cổng đã đóng. Mọi thứ vẫn như vậy. Và thời gian cũng dừng ở thời điểm đó!

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tôi vẫn mang theo chiếc hộp thời gian của tuổi 17 ảnh 3 Cậu ấy, là chấp niệm trong lòng. Là thứ mà có muốn, tôi cũng không thể vứt bỏ...
(Ảnh minh họa: phim Dành Dành Nở Hoa)

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành cuối tháng 4/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG
"Tích Hoa Chỉ" khởi đầu không khả quan, nhưng càng chiếu dân tình càng đặt gạch hóng
"Tích Hoa Chỉ" khởi đầu không khả quan, nhưng càng chiếu dân tình càng đặt gạch hóng
HHT - Lúc mới lên sóng, bộ phim "Tích Hoa Chỉ" của Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi đã vấp phải những cái lắc đầu e ngại về dàn diễn viên và diễn xuất của nam nữ chính. Tuy nhiên, dù khởi đầu không mấy khả quan nhưng đến nay, phim vẫn không bị thụt lùi mà còn khiến khán giả phải đặt gạch "hóng".

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.