Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Hành trình tìm kiếm chính mình thảnh thơi

HHT - Đến một thành phố xa lạ, xung quanh là những con người xa lạ, gương mặt phờ phạc sau bảy tiếng đi xe với môi không thoa son, tóc chưa kịp chải, không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình thoải mái đến lạ.

Bắt chuyến xe gần nhất đến Đà Lạt vào một ngày cuối năm với hành trang là vài chiếc áo ấm, ví tiền, con máy ảnh đã lắp sẵn cuộn phim và một tâm trí hoàn toàn rỗng, đó là một cuộc “chạy trốn” không nhiều toan tính. Đến bây giờ nhìn lại, tôi vẫn tự nói với lòng, chắc chắn tôi sẽ có những chuyến đi như thế nữa trong đời.

Chọn Đà Lạt là nơi thả mình để tìm kiếm chút yên bình cho bản thân sau khoảng thời gian miệt mài với công việc, dự tính duy nhất của tôi là sẽ đi những nơi cách xa trung tâm thành phố. Đến một thành phố xa lạ, xung quanh là những con người xa lạ, gương mặt phờ phạc sau bảy tiếng đi xe với môi không thoa son, tóc chưa kịp chải, không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình thoải mái đến lạ.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Hành trình tìm kiếm chính mình thảnh thơi ảnh 1 Trà gừng mật ong (Ảnh tác giả cung cấp).

Đà Lạt những ngày cuối năm hoa ban nở trắng trời. Quấn chặt mình trong chiếc áo khoác dày, điện thoại chỉ 14 độ, tôi nghĩ mình thực sự hợp với mùa đông nơi đây. Tôi thích đi bộ dưới thời tiết này, những cơn gió mát lạnh sẽ không cho phép mồ hôi chảy ra. Vào những ngày này, người ta thường tìm đến nhau qua hơi ấm tách trà, qua những cái ôm thân mật. Tiệm trà tôi ghé nằm cuối một con dốc nhỏ. Ở đây, mọi người hầu như không nói gì nhiều với nhau. Bao trùm quán là mùi tinh dầu sả và nghi ngút khói trà thơm dịu. Đối diện tiệm có một cây hồng. Những quả hồng cuối mùa còn sót lại, sáng lên dưới sắc trời xanh trong, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Hành trình tìm kiếm chính mình thảnh thơi ảnh 2 Homestay nhỏ xinh (Ảnh tác giả cung cấp).

Trên đường tìm đến homestay, tôi lạc vào một con ngõ nhỏ. Có một cây mai anh đào mọc to bên vệ đường. Những nụ hoa đầu mùa màu hồng nhạt, lấp lánh dưới nắng như viên kẹo ngọt. Đà Lạt là nơi dù có đi lạc tôi vẫn cảm thấy hài lòng. Homestay nơi tôi ở là một căn nhà gỗ mộc mạc với nhiều cây xanh và thơm mùi sách cũ. Tại đây tôi đã có những khoảng thời gian thảnh thơi mà sống chậm lại. Những trải nghiệm hái rau trong vườn, cùng nấu cơm, rửa chén dưới tiết trời đông, ăn dưa hấu ướp lạnh và bật nhạc nhún nhảy, hay chơi “Thật hay Thách” với những người lần đầu tiên gặp đã khiến tôi cảm giác có thể sống cả quãng đời còn lại như những ngày này.

Những chuyến đi bất chợt như thế luôn mang lại những giá trị tinh thần to lớn. Nó có thể nuôi dưỡng và chữa lành cho tâm hồn. Và tôi cũng tin rằng, không bao giờ là quá muộn để mỗi chúng ta bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thảnh thơi cho riêng mình.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Hành trình tìm kiếm chính mình thảnh thơi ảnh 3 Hoa mai anh đào (Ảnh tác giả cung cấp).

Mời bạn tham gia cuộc thi dành cho những cây bút trẻ, những tâm hồn yêu viết:

Để dự thi, bạn hãy viết một tác phẩm tối đa 500 từ. Thể loại đa dạng: Truyện mini, Tản văn, Cảm thức... Nội dung phong phú về cuộc sống, gia đình, rung động đầu đời, một trải nghiệm thú vị... Yêu cầu tác phẩm phải phù hợp với đối tượng độc giả trẻ. Địa chỉ nhận bài dự thi: truyennganh2t@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ “Bài dự thi viết mini + tên bài viết”. Lưu ý: Ghi rõ họ tên, điện thoại, facebook, địa chỉ để BBT có thể liên hệ với bạn nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.