Tôi có thói quen ít thể hiện tình cảm từ bao giờ? - Ảnh: Táo
Mỗi năm qua đi, tôi lại thấy bố mẹ mình ngày càng thay đổi, gương mặt hiện rõ nhiều nét mỏi mệt, và cả những nếp nhăn. Tôi biết, những sự thay đổi ấy ít nhiều đều có sự góp nhặt của hai anh em chúng tôi.
Năm nay, dịch bệnh bùng phát, hai anh em tôi có thời gian rảnh để ở nhà cùng gia đình, được ăn món ngon mẹ nấu, được cùng cả nhà nói cười rôm rả, được ngắm nhìn bố mẹ lâu hơn.
Suốt mấy mươi năm, bố mẹ vất vả ngược xuôi, lo lắng cho hai anh em tôi từng chút một, để chúng tôi khỏi thiệt thòi. Nhiều lúc tôi rất muốn lại gần và hỏi “Bố mẹ có mệt không ?” nhưng tôi chẳng dám, chẳng thể nào mở lời được. Tôi cũng không hiểu tại sao.
Tôi còn nhớ khoảng thời gian tôi bắt đầu đi làm thêm, hôm đó tôi làm đến tận mười giờ hơn mới về đến nhà. Vì là ngày khai trương quán, nên tôi mới về trễ như thế. Một mình tôi đi bộ về trong đêm, gần đến nơi chợt thấy ánh đèn trong nhà vẫn còn sáng. Bố mẹ tôi ngồi đó, trong căn nhà mà tôi thấy ấm áp nhất lúc bấy giờ, trên bàn vẫn còn bày các món ăn tối.
- Về rồi hả con?
Đó là giây phút bao nhiêu mệt mỏi của một ngày trong tôi tan biến hết. Đó cũng là khoảnh khắc mà tôi thấy yêu bố mẹ mình không thể nào tả được.
Đó là bữa cơm hạnh phúc nhất - Ảnh: Táo
Những ngày ở nhà, tôi kể chuyện cho bố mẹ nghe nhiều hơn, và tôi luôn cố gắng tỏ ra hài hước nhất có thể. Bố mẹ tôi đã cười rất nhiều. Tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ cười nói vui vẻ như vậy. Bấy lâu nay, sự bận rộn đã kéo tôi rời xa gia đình, khiến tôi dần trở thành một người ít thể hiện tình cảm và ngại thể hiện tình cảm. Chính khoảng thời gian đặc biệt này đã giúp tôi nhận ra điều gì thực sự quan trọng đối nhất với mình. Đó chính là gia đình.
Gia đình luôn là nơi ấm áp để ta quay trở về - Ảnh: Táo
Dù thời gian trôi đi, dù tôi đã đi được tới những đâu và đã làm được những gì, thì tình cảm gia đình sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.