Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Ai rồi cũng khác, ngay cả chúng mình

HHT - Hơn tình bạn, nhưng chẳng chạm tới tình yêu, cậu quăng cho tôi một cành ô liu, tôi lại ngốc nghếch đợi và nghĩ rằng mình sẽ đan thành vòng nguyệt quế. Đã đến lúc tôi tìm cho mình một ngọn hải đăng dẫn đường giữa biển khơi lạc lối.

Tôi năm mười tám, tình cờ gặp gỡ, chỉ vì lỡ thương một ánh mắt mà trót đợi cả một thời.

Tôi năm hai tám, cảm xúc với cậu chỉ còn là một chấp niệm lắng đọng dài lâu như trầm tích. Không phải chưa từng nghĩ sẽ quên, mà vì thói quen cứ bắt mình luôn nhớ.

Cậu năm mười tám dệt tặng tôi một chiếc khăn mơ hồ hệt cầu vồng bảy sắc.  

Cũng là cậu, nhưng năm hai tám, dặn tôi đừng chờ. Hai chữ xin lỗi, rơi nhẹ tênh trên vành môi mỏng.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Ai rồi cũng khác, ngay cả chúng mình ảnh 1 Cậu năm mười tám dệt tặng tôi một chiếc khăn mơ hồ hệt cầu vồng bảy sắc.
(Ảnh minh họa: phim Fleet of Time)

Suốt quãng đời thanh xuân, tôi cứ mãi ngóng trông trước một ngôi nhà không có cửa rồi ngốc nghếch tự trách sao mình tần ngần chẳng dám gõ.

Cậu đưa tôi đến một nơi không có lối vào, cũng chẳng biết đường ra. Cái mê cung ấy như một lâu đài thủy tinh, nhìn thì trong suốt thấu rõ, nhưng thực tế chỉ là hư ảo như trăng dưới nước, hoa trong gương.

Hơn tình bạn, nhưng chẳng chạm tới tình yêu, cậu quăng cho tôi một cành ô liu, tôi lại ngốc nghếch đợi và nghĩ rằng mình sẽ đan thành vòng nguyệt quế. Chút niềm tin héo dần như chiếc lá, treo trong nhà thì vướng bận, mà vứt đi thì lại chẳng đành.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Ai rồi cũng khác, ngay cả chúng mình ảnh 2 Cậu quăng cho tôi một cành ô liu, tôi lại ngốc nghếch đợi và nghĩ rằng mình sẽ đan thành vòng nguyệt quế. (Ảnh minh họa: phim Fleet of Time)

Nếu đã chẳng thương ai đó, cậu đừng nên tạo cho họ hy vọng. Thứ cứu vớt một người là niềm tin, và cũng chính nó khi vỡ tan sẽ đâm rách toang trái tim rỉ máu.

Chút tình cảm chênh vênh của chúng mình cứ lập lờ như bóng đèn chớp nháy dù đủ màu rực rỡ nhưng chẳng mang đến sự ổn định mà một người con gái tuổi hai tám luôn khát cầu.

Cậu như một làn gió muốn rong chơi, nhưng cánh diều tôi đã chẳng thể bay cao hơn nữa. Sự trói buộc của sợi dây định kiến xã hội làm tôi ngột ngạt và oằn mình căng đứt. Khi tôi buông xuôi lờ lững, cậu vẫn bay nhảy tự do. Một điểm chung duy nhất giữa hai ta cũng đã đi xa lắm.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Ai rồi cũng khác, ngay cả chúng mình ảnh 3 Cậu như một làn gió muốn rong chơi, nhưng cánh diều tôi đã chẳng thể bay cao hơn nữa.
(Ảnh minh họa: phim Fleet of Time)

Có lẽ, đã đến lúc tôi tìm cho mình một ngọn hải đăng dẫn đường giữa biển khơi lạc lối. Mười năm đã quá đủ cho một giấc ngủ dài mộng mị. Bao lâu nay tôi loạng choạng theo dấu chân cậu qua bao ghềnh thác. Vết chân cậu in trên cát sa mạc khô cằn, còn dấu chân tôi lại in hằn lên sỏi đá ngàn năm còn giữ. Không phải là ai hy sinh nhiều hơn, mà là ai trân trọng thứ tình cảm này hơn. Tôi là người bỏ cuộc, nhưng không hề thua cuộc.

Tình cảm của tôi vẫn vẹn nguyên, chỉ là dịch chuyển cho người đến sau xứng đáng.

Ai rồi cũng khác, bởi cuộc đợi đâu dài bằng cuộc đời!

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Ai rồi cũng khác, ngay cả chúng mình ảnh 4 Không phải là ai hy sinh nhiều hơn, mà là ai trân trọng thứ tình cảm này hơn.
(Ảnh minh họa: phim Fleet of Time)

Mời bạn tham gia cuộc thi dành cho những cây bút trẻ, những tâm hồn yêu viết:

Để dự thi, bạn hãy viết một tác phẩm tối đa 500 từ. Thể loại đa dạng: Truyện mini, Tản văn, Cảm thức... Nội dung phong phú về cuộc sống, gia đình, rung động đầu đời, một trải nghiệm thú vị... Yêu cầu tác phẩm phải phù hợp với đối tượng độc giả trẻ. Hạn cuối nhận bài dự thi đến 15/4/2020. Địa chỉ nhận bài dự thi: truyennganh2t@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ “Bài dự thi viết mini + tên bài viết”. Lưu ý: Ghi rõ họ tên, điện thoại, facebook, địa chỉ để BBT có thể liên hệ với bạn nhé!

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Ai rồi cũng khác, ngay cả chúng mình ảnh 5
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.