Cuộc sống các cầu thủ Ukraine dưới làn bom đạn

0:00 / 0:00
0:00
Cuộc sống các cầu thủ Ukraine dưới làn bom đạn
TPO - Bóng đá tạm ngừng trên đất nước Ukraine, nhưng các cầu thủ vẫn có việc để làm, khi đối mặt với cuộc chiến thực sự, không phải trên sân cỏ.

Cả sự nghiệp Yuriy Vernydub chưa bao giờ chơi ở Champions League. Mãi đến khi sắp giải nghệ ông mới biết đến ánh sáng châu Âu với 2 trận ở UEFA Cup cùng Zenit. Rồi Vernydub chuyển sang làm HLV với giấc mơ vẫn còn đeo đẳng. Cuối cùng sự kiên trì đã thành công. Mùa này, ông đưa Sheriff Tiraspol tới Champions League, sau đó làm nên lịch sử với chiến thắng trước Real ngay tại Bernabeu.

Tiếc rằng Sheriff không thể vượt qua vòng bảng, nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu Vernydub cùng các học trò trở lại và làm tốt hơn vào mùa sau. “Bố tôi là một người kiên cường và không bao giờ lùi bước. Đừng bao giờ tranh cãi với ông ấy”, con trai Vernydub, cũng là một cầu thủ, nói.

Thật không may, chiến sự bùng nổ ở Ukraine. Anh em võ sỹ quyền Anh Klitschko, các nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới Oleksandr Usyk, Vasiliy Lomachenko và cựu hậu vệ Arsenal, Oleg Luzhny đã ra chiến trường. Dù 55 tuổi, Vernydub cũng không ngoại lệ. Ngay trong những ngày đầu của cuộc chiến, ông đã bỏ bộ áo vest ở nhà để khoác lên mình bộ quân phục và bắt đầu chiến đấu.

Cuộc sống các cầu thủ Ukraine dưới làn bom đạn ảnh 1

HLV Yuriy Vernydub của Sheriff trong bộ quân phục Ukraine (Ảnh: Twitter)

Cũng ở bảng D Champions League 2021/22, Sheriff của Vernydub từng đối đầu với Shakhtar Donetsk, nơi tiền vệ Taras Stepanenko đang khoác áo. Bây giờ họ đang sát cánh cùng nhau bảo vệ đất nước. Stepanenko chưa gia nhập quân đội nhưng đang chiến đấu ở nhà gần Kiev. Anh và các hàng xóm lập nhóm WhatsApp để thông tin cho nhau nếu phát hiện kẻ địch có ý định vượt sông Dnepr. “Tôi không có súng. Cả đời tôi chỉ bóp cò một lần hồi còn thiếu niên. Nhưng hàng xóm của tôi có một cây, còn tôi dùng gậy bóng chày”, Stepanenko nói với tờ The Athletic khi đang ở dưới hầm cùng vợ và 3 con.

Liệu Stepanenko có tính đến chuyện nhập ngũ? Anh cho biết: “Chúng tôi (các cầu thủ ở Ukraine) đã đề cập đến vấn đề đó. Chứng kiến nhiều người khác cầm súng và chiến đấu, bạn có thể làm khác sao? Khi Tổ quốc cần, bạn nên làm điều đó. Mặc dù vậy, tôi cầu Chúa rằng hôm nay hay ngày mai, chuyện này sẽ chấm dứt và mọi người sẽ nói về hòa bình”.

Không chỉ cánh đàn ông, tuyển thủ nữ Ukraine, Kozlova tiết lộ rằng nhiều đồng đội của cô, sau kỳ tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã lên đường trở về đất nước. Đã có những người ngã xuống, như cựu cầu thủ trẻ của Karpaty Lviv, Vitaliy Sapylo hy sinh khi đang chỉ huy xe tăng ở Kiev, nhưng người Ukraine không chùn bước.

Cuộc sống các cầu thủ Ukraine dưới làn bom đạn ảnh 2
Taras Stepanenko trong màu áo Shakhtar Donetsk. (Ảnh: Getty Images)

“Tài năng và sự nổi tiếng không còn quan trọng nữa, tất cả đang sát cánh cùng nhau. Khi cả đất nước đoàn kết, một điều gì đó không thể tin nổi đang được tạo ra”, Gleb Platov, Giám đốc thể thao của SC Dnipro-1 nói. Ông vẫn đang ở Kiev và mỗi giờ đều chạy xuống hầm trú ẩn để tránh bom. Gia đình Platov đã được đưa đến một ngôi làng ngoài Kiev. Ông bám trụ lại thủ đô bởi có công việc phải làm: thanh toán tiền lương cho các cầu thủ, đồng thời thu xếp để các ngoại binh rời Ukraine an toàn.

Trong thời gian xảy ra chiến sự, một nhóm các cầu thủ Brazil, chủ yếu đến từ CLB Shakhtar, đã mắc kẹt trong một khách sạn ở Kyiv trước khi có sự can thiệp của UEFA, Liên đoàn bóng đá và Đại sứ quán các quốc gia. Một kế hoạch giải cứu được triển khai. Họ rời đi trên 2 chiếc xe bus và tới được ga xe lửa, sau đó ra khỏi Ukraine.

Ba cầu thủ Brazil của Zorya Luhansk cùng gia đình họ trải qua hành trình gian khổ hơn. Cả nhóm đã đi bộ gần 50 cây số vào thứ Bảy tuần trước và chỉ tới được Ba Lan vào thứ Ba. Họ hầu như không ngủ cả chặng đường dài và luôn lo lắng sẽ bị pháo kích.

Bóng đá, cũng như nhiều môn thể khác, tạm ngưng trên đất nước Ukraine. Và như Stepanenko hy vọng, sẽ sớm thôi, chiến tranh chấm dứt để mọi người chỉ nói về hòa bình, cùng bóng đá.

MỚI - NÓNG