Từ sự trợ giúp của báo Tiền phong:

Cuộc hội ngộ cảm động Việt - Đức sau 25 năm tìm kiếm

Cuộc hội ngộ cảm động Việt - Đức sau 25 năm tìm kiếm
TP - Câu chuyện dài thấm đẫm tình người, đầy chất nhân văn thoảng nghe như chuyện cổ tích giữa những con người của hai đất nước Đức - Việt đã diễn ra sáng sớm ngày 10/7/2007.

>> Tấm lòng của vợ chồng người Đức với một cô gái Việt
>> Một phần tư thế kỷ tìm người con gái Việt Nam
>> Gia tài giàu có của cô gái nghèo Rosi
>> Mong sao họ có ngày tái ngộ
>> Ông bà Werner Watzik sắp sang Việt Nam gặp mẹ con chị Vượng
>> 'Cháu đã khóc khi nhận được thư của bác'

Cuộc hội ngộ cảm động Việt - Đức sau 25 năm tìm kiếm ảnh 1
Ông bà Watzik và 2 mẹ con chị Vượng tại Frankfurt. Ảnh do gia đình ông bà Watzik cung cấp

Bằng nỗ lực không mệt mỏi của ông bà Watzik 25 năm qua, với sự trợ giúp tích cực của báo Tiền phong và một số người Việt Nam ở trong và ngoài nước mà giấc mơ đoàn tụ giữa ông bà Watzik với người phụ nữ Việt Nam tên Vượng cùng cô con gái của chị là Hồng Đức đã trở thành hiện thực.

Một cuộc hội ngộ đầy cảm động và thấm đẫm tình người đã diễn ra tại thành phố Frankfurt/M - Đức vào sáng sớm ngày 10/7/2007.  

Nước mắt ngày gặp mặt

Cuộc hội ngộ cảm động Việt - Đức sau 25 năm tìm kiếm ảnh 2
Giây phút hội ngộ cảm động tại sân bay Frankfurt ngày 10/7. Ảnh do gia đình ông bà Watzik cung cấp.
Cuộc hội ngộ cảm động Việt - Đức sau 25 năm tìm kiếm ảnh 3
Bức ảnh Nguyễn Thị VUONG và cô con gái trong những ngày tháng ngắn ngủi tại Đức, một trong những kỷ vật quý hiếm mà gia đình Verne Watzik còn lưu giữ.

Chuyến bay đưa chị Vượng và cháu Hồng Đức đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Frankfurt/M vào lúc 6 giờ 50 (giờ địa phương) ngày 10/7. Tại cửa ra của sân bay, cả gia đình ông bà Watzik đã chờ đón họ với những cảm xúc khó tả cùng những đóa hồng tươi thắm nhất và cả những giọt nước mắt.

Niềm mong mỏi suốt gần 1/4 thế kỷ đã trở thành hiện thực, một câu chuyện dài thấm đẫm tình người, đầy chất nhân văn giữa những con người của hai đất nước Đức - Việt. Thoảng nghe như thể một câu chuyện cổ tích giữa đời thường của thế kỷ 21.

Thật không gì tả nổi niềm vui sướng của gia đình ông bà Watzik khi họ đã tìm lại được mẹ con chị Vượng sau nhiều năm mất liên lạc. Ông bà Watzik càng bất ngờ hơn khi biết được rằng, bé Hồng Đức năm xưa nay đã thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Ông Watzik giãi bày: “Để có được những giây phút hạnh phúc nhất trong đời như thế này, chúng tôi chỉ còn biết cảm ơn báo Tiền phong, tờ báo đã đăng tải câu chuyện của chúng tôi. Cảm ơn nhà văn Lê Minh Hà đang sinh sống tại Berlin và bạn Lê Quân tại Hà Nội. Mọi thông tin liên quan đến Vượng và cháu Hồng Đức luôn mang đến cho chúng tôi những cung bậc tình cảm thật khó tả.

Quá vui mừng, chúng tôi đã họp gia đình khẩn cấp và đưa ra quyết định là: Đi du lịch Việt Nam vào trung tuần tháng 11/2007 để có cơ hội gặp mẹ con Vượng và người đã giúp đỡ chúng tôi tại Việt Nam.

Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn không biết là nên chọn phương án nào trong hai phương án sau: Frankfurt/M - TP Hồ Chí Minh - Hà Nội - Frankfurt/M hay là ngược lại…”.

Mặc dù hầu như ngày nào ông Watzik cũng nhận được thông tin về mẹ con chị Vượng. Nhưng nỗi niềm đau đáu luôn dành cho những người thân đang sinh sống tại Việt Nam vẫn không hề nguôi ngoai trong ông.

Hình ảnh một thiếu phụ trẻ Việt Nam ngày nào bồng trên tay đứa con thơ tại sân bay ở Thủ đô Berlin càng làm cho ông bà đứng ngồi không yên, nó trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Ông Watzik tâm sự: “Mới đấy thôi mà đã hơn hai chục năm trôi qua, con gái lớn của tôi năm nay đã bước sang tuổi 30 còn Hồng Đức đã 25, chắc chắn bọn trẻ rất muốn làm quen với nhau”.

Ông bà Watzik không thể ngờ rằng cái hôm chia tay tại sân bay năm 1985 ấy lại là cuộc chia tay định mệnh. Ông bà hoàn toàn mất liên lạc với mẹ con chị Vượng, đồng thời nó cũng bắt đầu cho một cuộc tìm kiếm vắt qua 2 thế kỷ.

Có lẽ đợi đến ngày tái ngộ tại Việt Nam vào tháng 11/2007 là quá dài đối với ông bà Watzik, sự khát khao gặp được hai thiếu nữ Việt Nam (cách gọi âu yếm của ông bà Watzik dành cho mẹ con chị Vượng) trước đây vẫn âm ỉ thì nay lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Ông Watzik đã viết: “Thư điện tử, điện thoại qua lại chỉ càng làm cho chúng tôi nhớ đến Vượng và cháu Hồng Đức hơn. Có lẽ không thể đợi đến tháng 11 được, cần có một giải pháp khác…”. 

Giải pháp khác của ông bà Watzik là gì? Đó là làm sao mời được mẹ con chị Vượng sang thăm nước Đức 2 tuần. Nói là làm, không quản ngại khó khăn, ông bà Watzik đã khẩn trương làm giấy mời, mua bảo hiểm y tế cùng vé máy bay gửi về Thành phố Hồ Chí Minh cho chị Vượng và cháu Hồng Đức. Ông bà cũng không quên gửi cả một khoản kinh phí để mẹ con chị Vượng có thể hoàn tất các thủ tục cần thiết tại Việt Nam trước khi xuất cảnh.

Nhưng một vấn đề không thể ngờ tới là Visa của Hồng Đức lại gặp chút ít trở ngại và điều đó đã làm cho ông bà Watzik mất ăn mất ngủ nhiều ngày.

Ông Watzik đã phải liên hệ trực tiếp với Lãnh sự quán của Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh và rồi thị thực nhập cảnh vào nước Đức của cả hai mẹ con chị Vượng cũng được giải quyết.

Ông Watzik viết: “Hãy nói với Vượng hộ tôi rằng, cô ấy cứ ngủ ngon, mọi chuyện tôi sẽ lo…” và thư tiếp theo ông viết: “…và chỉ đến lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm bởi các thủ tục của Vượng và Hồng Đức đã giải quyết xong. Nhưng từ nay đến ngày 10/7 sao mà cũng dài đến vậy…”.

Còn một chuyện không thể bỏ qua, đó là khi hay tin lễ ăn hỏi của Hồng Đức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/6, ông bà Watzik cứ phân vân không biết phải làm gì vì chưa rõ tập quán của Việt Nam.

Sau khi ông bà dò hỏi một vài người đúng vào sáng ngày Chủ nhật 24/6 Hồng Đức đã nhận được một bó hoa hồng tuyệt đẹp của ông bà Watzik kèm theo một bưu thiếp với những dòng đề tặng đầy yêu thương:

“Hồng Đức và Tú (chồng chưa cưới của Hồng Đức) yêu quí, cả gia đình rất vui và có lời chúc mừng nhân lễ đính hôn của hai con. Chúc cho gia đình nhỏ bé trong tương lai của các con luôn đầy ắp tiếng cười. Bố Werner, mẹ Ina, chị Tabea và em gái Teresa”.

Nghỉ phép để đón người thân

Cuộc hội ngộ cảm động Việt - Đức sau 25 năm tìm kiếm ảnh 4
Họ lại quây quần bên bữa ăn sáng sau 25 năm tái ngộ. Ảnh do gia đình ông bà Watzik cung cấp

Ông Watzik đã cho hay: “Vợ chồng chúng tôi nghỉ phép 3 tuần để tiếp đón Vượng và cháu Hồng Đức. Cảm xúc của tôi đã mách bảo rằng, cả hai người phụ nữ Việt Nam đều rất vui khi có mặt tại đây.

Nhưng chắc chắn họ cũng gặp một vài vấn đề nho nhỏ như: Sự khác biệt trong thói quen về ăn uống và sinh hoạt, ở đây họ hầu như không trông thấy xe máy như ở quê nhà mà chỉ gặp toàn ô tô chạy như mắc cửi trên các đường phố. Nhịp điệu cuộc sống giữa chúng tôi cũng có nhiều khác biệt, việc chào hỏi cũng theo những tập quán khác nhau, cách ứng xử cũng có nhiều điểm không tương đồng...

Sau khi được giới thiệu sơ bộ về gia đình chúng tôi, về nơi chúng tôi đang sinh sống, mẹ con Vượng đã ngả lưng ít phút vì họ vừa trải qua một chuyến bay khá dài. Tôi nghĩ, nếu chúng tôi chỉ cần điều chỉnh đôi chút thì mọi người có thể dễ thông cảm và chia sẻ với nhau hơn.

Tôi cho rằng mẹ con chị Vượng rất nhớ nhà. Chúng tôi sẽ đưa họ đi mua sắm và tham quan thành phố nơi tôi đang sinh sống, buổi chiều tất cả cùng đến thăm gia đình con gái lớn Tabea của chúng tôi. Chắc Vượng sẽ không khỏi ngạc nhiên vì khi rời nước Đức Tabea còn bé tí teo mà bây giờ đã có hai nhóc rồi...”.

Chắc chắn cuộc hội ngộ của gia đình Watzik với hai mẹ con Việt Nam sẽ mãi in đậm vào tâm trí của họ và những người đã từng biết đến câu chuyện đầy cảm động này. Mong cho chị Vượng và cháu Hồng Đức có những ngày vui vẻ hạnh phúc bên những người thân đã “thất lạc” lâu ngày tại thành phố Frankfurt/M thơ mộng, hiện đại những cũng không kém phần cổ kính.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".