Cuộc gặp đoạn tuyệt quá khứ

Cuộc gặp đoạn tuyệt quá khứ
TP - Mấy năm nay, sau cuộc tình với D, tôi vẫn không thể bình yên. Đã có lúc, giữa bạn bè, lao vào công việc, tôi đã cười thầm vì sự “yếu đuối xưa cũ” của mình.

Tôi lao vào những thứ không mang hình bóng anh, thậm chí những cái mà tôi biết anh rất ghét để hi vọng mình chiến thắng hay ít ra là được thăng bằng, đứng vững.

Tôi mạnh mẽ, quyết đoán để che giấu đi một cô gái yếu đuối và bất lực. Nhưng rồi, những day dứt lại ùa về giữa những khi tôi tưởng là mình mạnh mẽ nhất. Do vậy nên đã gần “băm” rồi mà tôi vẫn lẻ loi một mình.

Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng tất cả đã biến mất vào ngày D ra trường. Anh ra trường trước tôi 1 năm, và đã trở về quê, một tỉnh cao nguyên heo hút.

Rồi từ đó, anh bặt tin luôn. Năm cuối còn lại ở trường, tôi không biết mình tồn tại hay không, và thật may mắn tôi đã học nốt được để tốt nghiệp.

Tôi luôn có mặc cảm D đã đi, đi về phía trước, còn tôi lùi lại phía sau. Chỉ còn tôi giữa vùng kỷ niệm và ký ức hoang tàn! Nhiều lần tôi mơ, chúng tôi bước qua nhau, trong khi đó anh không liếc nhìn tôi như hoàn toàn xa lạ.

D làm sao? Anh ta đã chán tôi? Hay gia đình anh có việc gì hệ trọng? Hay anh đã mắc bệnh hiểm nghèo nhưng lại không chịu nói với tôi? Tôi không thể trả lời được câu hỏi đó, khi mà địa chỉ nhà D tôi hoàn toàn không rõ, mà chắc gì anh đã ở quê từ đó?

Ở cùng nơi tôi làm việc, có chị Hà thân với tôi. Chị rất tinh tế và với chị, lần đầu tiên tôi đã kể lại toàn bộ thất bại tình ái đầu đời của mình. Chị nghe rất chăm chú rồi chị nói: Giữa hai người yêu nhau có một sợi dây gắn kết, dù nó có chắc chắn thế nào đi nữa nhưng nếu hai người kéo về hai phía, thì nó cũng đứt.

Rồi một hôm cuối tuần, chị rủ tôi đi đến một nơi xa thuộc tỉnh T. Tôi băn khoăn vì nhiều việc nhưng cũng chiều chị. Rồi sau chuyến du ngoạn thắng cảnh ở tỉnh T, chị dẫn tôi đến một quán cà phê trước một công sở. Ngồi đó một lúc, bỗng tôi giật mình khi thấy D từ cổng công sở đó bước ra. Nơi đây không phải là quê D?! Thật kỳ lạ.

Thấy D, tôi tái mặt, người run lên như suýt ngất. Chị Hà nắm chặt tay tôi, chị nói: “Đây là cơ hội để em đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ”. Tôi đã lấy lại được hơi thở bình thường, nhưng vẫn không dám ra chào D.

Buổi tối khi chúng tôi về khách sạn, chị Hà nhỏ nhẹ nói với tôi: Chị không bao giờ muốn can thiệp vào đời sống riêng của em, nhưng thấy em vật vã như thế chị không yên lòng. Tìm một người với em là khó nhưng với chị thì không khó lắm. Tùy em thôi, nhưng mọi câu hỏi đều phải có câu trả lời”.

Cả đêm tôi trằn trọc, cuối cùng sáng ra, tôi đã quyết. Một mình, tôi đến gặp D để trả lời câu hỏi cho mình.

Sẽ là không cần thiết nếu kể lại câu chuyện giữa tôi với D. Nhưng qua câu chuyện, dù D cố né tránh, tôi vẫn biết được sự thật. Sự thật không vui, nhưng thật diệu kỳ, tôi thấy nhẹ nhàng.

Hôm nay bước qua D, tôi thấy mình đã có lời đáp cho cuộc sống của mình. Đó là cần phải tìm mọi cách để mình thanh thản để đi qua thất bại, và mỉm cười.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.