Xạ thủ súng máy diễu qua lễ đài. |
Đây là cuộc duyệt binh chuẩn bị bí mật nhất, mạo hiểm trong điều kiện quân thù áp sát nhất, diễn ra ngắn nhất và sau cuộc duyệt binh, các đơn vị ra thẳng tiền tuyến. Về giá trị tinh thần, nó được sánh ngang một chiến dịch quân sự thành công nhất.
Tháng 11 năm 1941, sau 5 tháng chiến tranh trong những điều kiện bất lợi, Hồng quân chịu những tổn thất nặng nề và quân Đức tiến tận cửa ngõ Mátxcơva. Từ giữa tháng 10, việc sơ tán các cơ quan Đảng, Chính phủ và nhân dân ra khỏi Mátxcơva đã được tiến hành. Lan đi tin đồn là Stalin cũng đã rời Mátxcơva (trong hồi ký của mình, Nikita Khrutshov khẳng định rằng mặc dù tất cả mọi người đều thuyết phục Stalin rời Mátxcơva, nhưng ông kiên quyết không đi bởi hiểu rằng nếu ông đi, tinh thần quân sĩ và nhân dân sẽ suy sụp, Mátxcơva sẽ thất thủ).
Trong bối cảnh đó, Stalin hiểu rằng phải có một sự kiện đặc biệt chứng tỏ rằng tinh thần chiến đấu của quân và dân Mátxcơva cũng như toàn thể Hồng quân và nhân dân Liên Xô chưa suy sụp, rằng niềm tin đánh bại kẻ thù không hề bị lung lay.
Ngày 28-10-1941 (có tài liệu nói ngày 24-10), Stalin gọi trung tướng Artemyov - Tư lệnh Quân khu Mátxcơva và tướng Zhigarev - Tư lệnh Phòng không lên hỏi:
- Mười ngày nữa là kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười. Chúng ta có duyệt binh trên Quảng trường Đỏ không?
Hai tướng không thốt nên lời. Mátxcơva đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Khói bốc mù thành phố: các cơ quan đang huỷ tài liệu. Không ai nghĩ đến cuộc duyệt binh vốn theo truyền thống được tiến hành hàng năm đúng ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Mười 7-11 trên Quảng trường Đỏ cả.
- Tôi hỏi lại: Chúng ta có duyệt binh không?
Tướng Artemyov ngập ngừng:
- Nhưng tình hình... Với lại chúng ta không có quân trong thành phố. Tất cả tăng và pháo đều đang trên tiền duyên... Liệu có hợp lý không?
- Nhưng Ủy ban Quốc phòng cho rằng cần phải tiến hành duyệt binh, - Stalin vừa nói vừa hất đầu về phía các ủy viên Bộ Chính tị đang ngồi quanh bàn họp. - Nó sẽ có tác động tinh thần cực kỳ to lớn lên không chỉ người dân Mátxcơva mà cả nước.
Và hai vị tư lệnh nhận các chỉ thị cụ thể. Việc chuẩn bị cho cuộc duyệt binh bắt đầu được tiến hành ở mức độ bảo mật cao nhất.
Một cuộc nói chuyện tương tự diễn ra giữa Stalin với lãnh đạo Đảng bộ Mátxcơva 3 ngày trước ngày lễ lớn.
- Các đồng chí định tổ chức mít tinh trọng thể ở đâu? – Stalin hỏi.
Trả lời là sự im lặng pha lẫn ngạc nhiên. Không ai nghĩ đến việc tổ chức cuộc mít tinh truyền thống trong điều kiện thành phố đang nghìn cân treo sợi tóc.
Stalin giải thích tại sao vẫn phải tiến hành mít tinh trọng thể trong hoàn cảnh nghiêm trọng như thế. Ông kết luận:
- Các đồng chí phải gồng lên, phải vắt chân lên cổ mà chạy. Thời gian chuẩn bị diễn văn cũng không còn nữa. Nếu các đồng chí không có ý kiến khác, chính tôi sẽ đọc diễn văn.
Ngày 6-11-1941, cuộc mít tinh trọng thể kỷ niệm 24 năm Cách mạng Tháng Mười được tiến hành, không phải ở Nhà hát Lớn lúc đó đã được đặt mìn mà dưới ga tàu điện ngầm Mayakovskaya. Các hàng ghế kê bằng nhau. Một sân khấu cho đoàn chủ tịch. Các bàn tiệc có bánh mì kẹp thịt, đồ nhắm và đồ uống ướp lạnh. Khách dự xuống theo các thang cuốn. Các thành viên chính phủ đến bằng tàu điện ngầm. Không khí trang trọng thậm chí còn hơn thời bình.
Nó không phải chỉ là cuộc duyệt binh mà là cuộc biểu dương ý chí chính trị, là cuộc duyệt binh thách thức, duyệt binh khinh bỉ đối với địch quân, một cuộc duyệt binh tát tai kẻ thù. Các ngươi gào thét về việc đánh chiếm Mátxcơva, nhưng hãy giương mắt lên mà trông đi, chúng ta vẫn tổ chức duyệt binh truyền thống! |
Ai cũng hiểu ý nghĩa chính trị và động viên to lớn của bài diễn văn của Stalin sẽ được đài phát thanh truyền đi khắp đất nước và thế giới. Bài phát biểu của Stalin sau đó còn được in thành truyền đơn rải xuống các vùng bị quân Đức chiếm đóng.
Trong đó, Stalin giải thích nguyên nhân thắng lợi tạm thời của quân Đức là sự vượt trội quá xa của chúng về xe tăng và không quân. Nhưng Stalin nói, quân Đức đã bị tiêu hao nặng, sinh lực của nước Đức đã bị kiệt quệ trong khi sức mạnh tiềm tàng của Liên Xô mới chỉ bắt đầu được động viên. Và ông nói rằng ngày chiến thắng không còn xa nữa.
Sau mít tinh, Stalin thông báo cho các ủy viên Bộ chính trị và các nhà lãnh đạo cao cấp khác biết kế hoạch cuộc duyệt binh vào sáng hôm sau trên Quảng trường Đỏ.
Đối với nhân dân Liên Xô, cuộc duyệt binh trở thành sự kiện bất ngờ, tột đỉnh vui sướng. Dù vẫn diễn ra vào ngày truyền thống nhưng cuộc duyệt binh này rất khác thường. Nó không phải chỉ là cuộc duyệt binh mà là cuộc biểu dương ý chí chính trị, là cuộc duyệt binh thách thức, duyệt binh khinh bỉ đối với địch quân, một cuộc duyệt binh tát tai kẻ thù.
Vào những ngày mà quân Đức cách Mátxcơva chỉ vài chục cây số, cuộc duyệt binh là một sự mạo hiểm cực lớn. Nếu Bộ tư lệnh Đức biết trước, họ có thể hi sinh lợi ích các mặt trận khác, tập trung một mũi đột kích với binh lực vượt trội nhiều lần để chọc thủng tuyến phòng ngự Xô Viết, xộc thẳng đến Quảng trường Đỏ, nơi lãnh đạo tối cao Liên Xô và Mátxcơva đang có mặt. Hoặc bằng mọi giá chọc thủng tuyến phòng ngự trên không để ném bom xuống Quảng trường Đỏ.
Đây chỉ là giả thiết, nhưng quả thật tình báo, trinh sát Đức đã không phát hiện kế hoạch duyệt binh khi và không mảy may chuẩn bị đối phó. Lãnh đạo Đức chỉ biết về cuộc duyệt binh nó đã bắt đầu và đài phát thanh Liên Xô bắt đầu tường thuật trên sóng phát đi toàn thế giới.
Xe kéo pháo tham dự duyệt binh. |
Theo một số tài liệu, Zhukov, lúc đó là đại tướng chỉ huy cuộc phòng thủ Mátxcơva cũng góp phần củng cố quyết tâm chính trị của Stalin. Số là khi Stalin hỏi về khả năng quân Đức công kích Mátxcơva trong khoảng tháng 11, Zhukov nói rằng rất ít khả năng xảy ra. Việc này liên quan đến chuyện một viên sĩ quan Đức bị bắt trong bộ lễ phục mùa hè mặc trùm ra ngoài quân phục bình thường.
Phải nhớ rằng lúc đó là vào khoảng giữa tháng 10 và tháng 11, vùng Mátxcơva rất lạnh. Viên sĩ quan Đức khai rằng do quân Đức chỉ có kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh và nghĩ sẽ chiếm được Mátxcơva trước mùa đông nên quân nhu không chuẩn bị đủ áo ấm. Zhukov kết luận quân Đức không ở tình trạng chuẩn bị đầy đủ để tấn công ngay vào Mátxcơva.
Phát hiện cuộc duyệt binh, các tướng Đức không biết phải làm gì và không một ai dám báo cáo sự việc lên Quốc trưởng. Hitler biết sự việc hoàn toàn tình cờ khi bật và điều chỉnh sóng radio. Y lập tức bốc điện thoại ra lệnh cho toàn bộ không quân của Cụm tập đoàn quân Trung tâm của Đức đang đối diện với Mátxcơva xuất kích đánh thẳng vào cuộc duyệt binh. Nhưng không quân Liên Xô và lực lượng phòng không Mátxcơva đã chuẩn bị rất kỹ và không một máy bay Đức nào lọt nổi vào bầu trời thành phố Mátxcơva trong suốt ngày hôm đó.
Ngày hôm sau, Cục thông tin Liên Xô thông báo: “Trong ngày lễ truyền thống Cách mạng Tháng Mười, bộ chỉ huy Đức đã quyết định mở một cuộc không kích dữ đội vào Mátxcơva và ngăn chặn cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Các phi công của Quân đoàn không quân tiêm kích số 6 và các chiến sĩ phòng không Mátxcơva đã đánh lui cuộc tiến công của kẻ địch, bắn rơi 34 máy bay. Không một quả bom nào rơi được xuống thành phố, cuộc duyệt binh của quân đội Xô viết diễn ra bình thường”.
(Xem phần tiếp trên Tiền Phong thứ 2, ra ngày 7-11-2011)
Lê Xuân Sơn
Tổng hợp