> Dưới thảm có chi?
> Hay dzậy ta!
-Nghĩa là, nếu con không học bài thì sẽ bị điểm xấu phải không bố?
-Đúng rồi! Con giỏi lắm!
-Nếu bố không bù khú bạn bè, nhậu về khuya sẽ không bị mẹ cằn nhằn. Đúng không bố?
-À, ờ! Bố hư, bố sẽ sửa…
-Nếu bố tu chỉnh bản thân trở thành người mẫu mực, chồng Việt Nam chất lượng cao nhưng mẹ vẫn mè nheo thì lúc đó tính sao hả bố?
-Thì lúc đó…bố cậy đến con phân xử. Con có chịu làm quan toà cho bố và mẹ không?
-Con sợ lắm! Con không muốn làm quan toà đâu?
-Sao thế hả con? Làm quan toà là nhân danh và đại diện cho công lý, cho lẽ phải. Vinh dự thế sao con lại từ chối?
-Vinh dự lớn nó thường đi đôi với trách nhiệm cao, mà tính con thì chỉ thích vinh dự thôi, nên con làm quan toà sao được?
-Ý thức được vậy là rất tốt, con trai à! Nếu bố và mẹ vẫn muốn con làm quan toà thì con tính sao?
-Không đùa được đâu bố ơi! Án oan chứ chẳng chơi? Bởi con yêu bố lại không muốn mất lòng mẹ…
-Nếu con tìm hiểu kĩ chứng lí, chứng cứ, lật ngược lật xuôi vấn đề, không cảm tính thì con sẽ có phán quyết chính xác thôi, lo gì án oan?
-Bố nói hay quá! Từ đó suy ra, nếu không có án oan thì làm sao biết được cơ quan điều tra làm ăn luộm thuộm, chạy theo thành tích, nguỵ tạo hồ sơ, bức cung mớm cung để thăng quan tiến chức, bố nhỉ?
-Ừ! Nếu không còn oan khiên, oan khuất, cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn…