Cuộc chiến với cát

Cuộc chiến với cát
TP - Gió đang réo gào ngoài khơi dự báo một cơn bão dữ và khó lường. Rừng phi lao trên những triền đồi cát trắng đang rạp mình ngả nghiêng chống đỡ. Cát đang bay, chảy và nhảy trong mưa gió. Chúng tôi cũng đang cúi rạp mình đi về phía đó.

Chúng tôi có mặt ở cuối con khe chảy ngược từ động cát ven biển vào đồng ruộng thuộc thôn Mốc Định (Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình).

Nước khe đang chảy xiết. Cát trắng theo dòng nước tràn vào phủ kín chân ruộng. Dòng nước nghịch này chỉ còn vài mét nữa thôi là cuốn băng nhà ông Nguyễn Đức Chính.

Cát cũng đã phủ dầy sát chân tường. Năm nào cũng thế, cứ ngớt mùa mưa là người dân Mốc Định dàn hàng ngang ra bới cát để cứu ruộng.

Cát lấn ruộng, lấn vườn từng ngày. Cát phủ dày, chẳng có thứ cây nào mọc nổi ngoài xương rồng. Mấy sào ruộng nhà ông Chính giờ đã thành sa mạc.

Ông Nguyễn Xuân Văn, trưởng thôn nói thêm: “Mấy chục năm nay, người dân Hồng Thủy chúng tôi cứ oằn lưng ra để lấn cát. Diện tích rừng cũng đã tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng, cát vẫn thế, cứ lì lợm theo khe suối mùa lũ đổ vào “ăn” hết diện tích canh tác.

Hàng năm, mỗi thôn của xã, ruộng bị cát ngoạm trên 5 ha. Không biết trong tương lai gần, người dân vùng này sẽ tồn tại như thế nào trên cát trắng?”. Cánh đồng trước mặt, trước kia thuộc loại “nhất đẳng điền” đã bạc phơ màu cát. Mới chỉ vừa ngớt cơn mưa thôi mà đã có hàng chục lực điền vồng căng cơ bắp vục cát cứu ruộng.

Đến khe nước chảy băng qua thôn Phú Xuân (Thanh Thủy, Lệ Thủy) mới thấy sự hủy diệt rỉ rả mà khủng khiếp của cát  đối với đời sống người dân vùng này như thế nào.

Tận mắt chứng kiến những tảng cát to đổ ùm xuống khe rồi tan chảy, tràn ra phủ kín ruộng màu, mới hay người dân vùng cát phải chống chọi với cát bao đời nay gian nan, bền bỉ.

Nhà ông Lê Văn Ngoãn gần kề con khe ấy, ông Ngoãn bảo, đêm nằm nghe nước chảy và cát lở cứ giật mình thon thót. Gần 10.000 cây keo vườn đồi nhà ông trồng 2-3 năm tuổi, nay chỉ sau một trận bão lụt vừa rồi đã trôi ra sông, ra phá cả. Ngay sát trước mặt nhà, một mảng đồi cát lở loét sâu hoắm, chôn vùi hàng chục cây keo to, phơi trần gốc rễ...

Ông Lê Văn Tâm, Chủ tịch HĐND xã Thanh Thủy bày tỏ: “Kỳ họp hội đồng nào cũng thế. Vẫn là chuyện cát bay, cát chảy, cát nhảy ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh. Riêng Thanh Thủy thôi cũng đã có gần ngàn hộ dân bị cát ảnh hưởng trực tiếp”.

Đã chung sống với cát bao đời nay, nhưng bây giờ ẩn họa của cát thật khó lường. Giải pháp nào hữu hiệu giúp dân đây? Dân hỏi xã, xã hỏi huyện. Huyện hỏi tỉnh. Và đến giờ các câu hỏi ấy vẫn lơ lửng thế!

Làm sao chế ngự?

Cách đây hơn 10 năm, khi cát bất thình lình chôn vùi nhiều ngôi nhà ở thôn Mốc Định, người dân giật mình vì hiện tượng dị thường này. Ngày đó, hình như đã có một nhóm các nhà chuyên môn nhận một đề tài khoa học, tìm giải pháp cứu nguy cho cư dân vùng cát.

Không biết đề tài đó đã được nghiên cứu tới đâu nhưng đã chừng ấy năm rồi vẫn chưa thấy người ta đem ra áp dụng. Người dân vùng cát vẫn cứ thế, thủ công oằn mình làm một “cuộc chiến dã tràng”.

Khi đi khảo sát tình hình “xâm lăng” của cát trước đời sống của cư dân dọc tuyến bãi ngang Quảng Ninh-Lệ Thủy, ông Nguyễn Ngọc Giai, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều phân vân lắm.

Ông bảo, mấy chục năm kinh nghiệm trong nghề thủy lợi, ông chưa thấy công trình nào đắc dụng trên cát giúp dân hạn chế hữu hiệu tình trạng cát bay, cát chảy, cát nhảy.

Ấp ủ cho chuyến đi thị sát lần này, ông hy  vọng sẽ tìm ra được giải pháp hữu ích. Bởi thế nên ông hỏi rất kỹ các bậc cao niên trọn đời sống trên cát cách chế ngự những hạt nhỏ li ti mà sức công phá khôn lường này.

Sẽ hình thành những tuyến đê kè chắn cát. Nhưng quy mô, cách thức, hình dáng của nó ra sao thì cần phải có mô hình thí điểm để từ đó áp dụng đại trà. Lại nữa, huy động nguồn vốn từ đâu để có thể triển khai các tuyến đê kè này chế ngự cát chảy trên 18 khe suối đang hoành hành vùng cát bãi ngang?

Ông Phạm Hữu Thảo -  Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy lo lắng: Nếu không kịp thời khắc chế được nạn cát chảy như bây giờ, tốc độ sa mạc hóa của vùng bãi ngang Lệ Thủy sẽ diễn ra rất nhanh. Thảm thực vật đang không ngừng được tăng cường đã tỏ ra hữu dụng cho việc chống cát bay và cát nhảy. Còn nạn cát chảy đang rất cần những tuyến kè kiên cố.

Cũng theo ông Thảo, 18 tuyến khe đang dồn dập đẩy cát lấp đồng, ưu tiên trước mắt là phải xử lý cho được 9 khe đe dọa trực tiếp và nguy cấp đến gần 1.800 hộ dân. Nếu không, trong tương lai rất gần họ sẽ không còn một tấc đất nào để sản xuất. Và như thế đồng nghĩa với việc họ buộc phải rời đi nơi khác định cư.

Ông Lê Hữu Điều, một cư dân từng trải trên vùng cát trắng Sen Thủy nhận định rằng, mới mươi năm lại đây diễn biến thời tiết bất thường, nên nhiều tuyến khe suối trên đồi cát biển hình thành tự phát.

Chỉ cần mưa với cường độ nhỏ thôi, những tuyến khe suối này bỗng dưng đầy ắp nước và chảy với lưu tốc lớn. Nhiều tuyến đường cứng hóa, nhựa hóa ra biển cũng đều bị những khe suối bất ngờ này xé toang và cuốn đứt từng đoạn dài.

Người dân vùng biển luôn bị động và bất ngờ trước sự hình thành khe suối trên đồi cát này, nên luôn chịu thiệt hại lớn khi mưa lũ xảy ra. Cũng theo ông Điều, việc chế ngự cát chảy không hề đơn giản, bỏi tính khó lường của dòng chảy và lưu vực hình thành nên nó.

MỚI - NÓNG
Trần Thái Bảo (phải ảnh) và Phạm Khương Duy tại cơ quan công an.
Bắt giữ giang hồ cộm cán đất Cảng 'Bảo Đông'
TPO - Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ Trần Thái Bảo (51 tuổi). Đối tượng này có 3 tiền án, từng lấn chiếm, xây nhà trái phép trên đất quốc phòng và gọi điện, nhắn tin đe dọa lãnh đạo quận Hải An.

Có thể bạn quan tâm

Máy ảnh thường không thể phát huy tác dụng dưới hầm lò

Tác nghiệp dưới độ sâu 300 mét: Xuống 'âm phủ' có gì hay?

TP - Làm phóng viên, điều quý nhất với tôi là được đi, được nhìn, được cảm nhận và tung tẩy với ngòi bút của mình. Trong nhiều chuyến đi, lần được “chui” xuống lòng đất với độ sâu hơn 300 mét là ấn tượng nhớ đời. Đến bây giờ nhiều người vẫn hỏi tôi, xuống “âm phủ” có gì hay?