Reng… reng… reng! Tiếng chuông reo cắt đứt tâm trạng sảng khoái của Ngọc trong một sáng chủ nhật thư giãn với tràn nắng, hoa và nhạc. Ngọc nhổm dậy vớ lấy chiếc điện thoại, liếc mắt vào màn hình xem ai gọi. Và ngay lập tức trái tim cô như ngừng lại một nhịp để quá khứ cũ ùa về dồn dập.
Hôm đó, trời cũng đầy nắng như thế này. Ngọc đang ngồi làm việc thì nghe chuông reo. Một số máy lạ, một giọng máy lạ nơi đầu dây. Và câu chuyện thì cũng “lạ” nốt: chồng Ngọc có bồ. Và cô bồ của chồng Ngọc đang nhân danh “người yêu chân chính” để… ghen ngược với vợ của nhân tình.
“Có bao giờ chị nghĩ rằng chị không hề xứng đáng với anh ấy không? Anh ấy cần một người phụ nữ khác chị rất nhiều, tốt hơn chị rất nhiều. Và đó là tôi. Chỉ có tôi mới được quyền yêu anh ấy, chứ không phải chị”.
Nghe những lời khiếm nhã, ngang ngược đó, máu nóng trong Ngọc bốc lên ngùn ngụt. Nhưng, như tính cách hàng ngày của cô, cơn giận đó ngay lập tức được lý trí kìm giữ. Cha mẹ, bạn bè Ngọc vẫn khen cô là người biết cách “quản trị cơn giận”, nhưng với cô điều đó đơn giản chỉ vì cô là chị cả của một đàn em, nên lâu dần đã hình thành thói quen nén giận để dạy bảo các em và cũng để tránh cho mình khỏi cảnh bị xì trét thường xuyên.
Ngọc thản nhiên bảo với người bên kia đầu dây: “Chị không cần nói nhiều. Chị muốn có chồng tôi hả? Tôi nhường!”. Dập máy, bàn tay Ngọc như hóa đá trên ống nghe. Chuyện chồng ngoại tình giờ cô mới biết.
Về nhà, Ngọc thủng thẳng bảo chồng: “Hôm nay bồ anh gọi điện cho em, đề nghị em nhường anh cho cô ta. Em đã đồng ý. Anh chuẩn bị tinh thần đi nhé, ta ly hôn”. Sắc mặt chồng Ngọc tái dại đi rồi lại đỏ bừng lên.
Anh ta gằn giọng: “Tôi cứ tưởng là cô yêu tôi, nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Rồi cô xem, tôi sẽ hạnh phúc với cô ta hơn cô”.
Trái tim Ngọc tan vỡ theo từng lời của chồng, vì hóa ra bao năm sống cùng nhau, anh ta chưa bao giờ yêu cô, hiểu cô. Với anh ta, chỉ có cô mới là người có nghĩa vụ duy trì tình yêu giữa hai người và cũng chỉ có cô mới có nghĩa vụ phải chiều những thói hư tật xấu của anh ta. Còn anh ta không cần biết cô cần gì, nghĩ gì. Chuyện có bồ của chồng, nói cho cùng chỉ là giọt nước tràn ly giúp Ngọc đi đến quyết định tự cứu vớt cuộc đời mình.
Ngọc ly hôn từ đấy và một lần nữa lại bước vào cuộc đời vui vẻ, tự biết yêu bản thân từ đấy. Dù rằng, đôi lúc ngang đường mệt mỏi cô thấy tim mình nhói đau trước hình ảnh những đôi vợ chồng hạnh phúc bên nhau...
Số máy vừa gọi cho Ngọc cũng chính là số máy trước đây mấy năm đã từng hùng hồn tuyên bố “chỉ có tôi mới được quyền yêu anh ấy”.
Hít một hơi dài lấy lại sự bình tĩnh, Ngọc bấm nút nghe. “Tôi cứ tưởng là chị biết điều khi nhường chồng chị cho tôi. Nhưng hóa ra chị đểu. Đểu hết chỗ nói. Chị đổ lên đầu tôi một thứ không ra gì, gái gú, rượu chè, cờ bạc đủ cả. Tôi đang nai lưng hầu hạ chồng chị đây, chị biết không” – vẫn giọng nói xối xả ấy ở đầu dây, nhưng khác trước, lần này âm sắc là tức tối chứ không phải đắc thắng.
“Chị than nhầm chỗ rồi, anh ta bây giờ là chồng chị. Trước đây chị nói với tôi là chỉ chị mới có quyền yêu anh ta, thì bây giờ cũng chỉ chị mới có nghĩa vụ chịu đựng anh ta. Âu cũng là hợp lẽ thôi mà!”.
Không cần biết đầu đây bên kia phản ứng thế nào, Ngọc dập máy và tiện tay cô cài luôn chế độ chặn cuộc gọi. Đối với cô, quá khứ đã thực sự khép lại từ đây!