Cõng vợ chạy lụt về quê

Cõng vợ chạy lụt về quê
TP - Phóng sự dưới đây ghi lại cảnh không thể bám trụ nội thành Hà Nội trong cơn lũ của một thanh niên trú tại Giáp Nhị. Anh phải lần lượt cõng mẹ vợ, vợ (biến chứng sau sinh, vết mổ chưa lành) và con gái mới chào đời vượt dòng lũ đen.
Cõng vợ chạy lụt về quê ảnh 1
Người đàn ông này phải mang quần áo sang nhà họ hàng giặt nhờ. Anh là Trương Văn Châu, ở cuối đường Lĩnh Nam, nơi mất điện, mất nước dài ngày

Dù ở nhiều nơi của Hà Nội nước đã rút, đến ngày 6/11, ở đường Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, nước còn ngập tới đầu gối. Nhiều người chạy lụt về quê đến giờ vẫn chưa muốn lên.

Đêm 31/10, mưa như trút từ sáng sớm. Trong nhà, nước ngấp nghé mép, rồi lập lờ đầu gối. Nước lên đến đâu, anh Phạm Mạnh Cường hì hục lấy từng hòn gạch kê giường lên đến đấy.

Cường là đàn ông duy nhất trong ngôi nhà thuê số 35 – 37, tổ 28 đường Giáp Nhị. Trên giường, mẹ vợ đang thay băng gạc cho chị Nguyễn Thị Thư – vợ anh mới mổ hôm trước. Con gái mới sinh đỏ hỏn vẫn ngủ ngon lành khi mưa vẫn rơi tầm tã.

Nước dần dâng đến quá đùi. Anh lần lượt bế vợ, con gái, mẹ vợ, và vơ mấy bộ đồ còn khô chạy lên tầng hai nhà ông chủ trú nạn. Ngày lụt thứ hai, nước ngập yên xe.

Đến hôm nay (6/11) nữa là sáu ngày. “Chủ nhà bảo nước còn đến một phần ba tủ lạnh”.

Ở gian nhà chủ trên tầng hai, ba gia đình thuê nhà gồm bẩy người lớn và một trẻ sơ sinh sống tằn tiện trong điều kiện không nước, không điện. Gạo và hoa quả gom góp gần hết.

Bữa ăn của những người tự dưng thành vô gia cư ngay trong gia cư này gồm cơm trắng và lạc rang. Hai phụ nữ - một mới sinh và mới mổ do biến chứng, một đang mang thai tháng thứ tám – được ưu tiên ba quả trứng luộc.

Sản phụ Thư mới ra viện hai ngày và bác sĩ dặn không được ăn trứng. Nhưng không ăn trứng thì ăn gì để lấy dinh dưỡng cho sữa mẹ. Thế là tặc lưỡi. Một mớ rau muống 30.000 đồng. Thịt lợn, thịt bò giá tăng gấp ba, gấp bốn. Một người bán thịt lợn ở chợ khoe, bán một con lãi bốn triệu đồng. Con lợn được lôi trên nước lũ từ lò mổ ra chợ, lách qua nhiều thứ lềnh bềnh khác.

Đinh ninh nơi mình ở là rốn Thủ đô, khó ngập lâu, Cường không mua thức ăn dự trữ. Lạc hết, mỳ tôm nay được nấu thành canh chan với cơm. Rồi mỳ tôm cũng hết. Một thùng mỳ tôm lên tới một trăm nghìn đồng, gần gấp đôi giá cũ. Nước lụt thoang thoảng mùi. Quả trứng duy nhất còn lại được đánh tơi với nước sôi, nấu thành canh cho bảy miệng ăn. Thế rồi họ tính chuyện…

Hết lụt hàng cứu trợ mới tới

“Sáng hôm qua (6/11), mỗi gia đình được phát năm gói mì tôm. Lúc ấy nước rút hết rồi, đường sạch rồi, người người đi chợ được rồi, chúng tôi cần mỳ tôm làm gì?” - Bà Nguyễn Thị Lan, trú tại tổ 21 phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai nói.

Bà Lan bức xúc: “Khi nước ngập 1,2m, có tiền thì cũng chẳng đi chợ được. Lúc ấy ai cũng cần gói mì tôm. Giờ thì chúng tôi ra chợ được thì người ta mang mì tôm đến để làm gì”.

Ngâm nửa người trong dòng nước lũ, ba đàn ông chia nhau đi thuê thuyền. Giá thuê thuyền là 100.000 đồng cho một đoạn đường gần 400m. Xót tiền, đành xoay xở đóng thuyền.

Chủ nhà kinh doanh nước đóng chai. Ông góp tám bình rỗng loại 20 lít. Tám bình nút chặt đặt phía dưới, tấm ráp giường đặt lên trên, một tấm xốp chừng 1,5m2 đặt trên cùng, cộng thêm một cây sào dài thế là xong chiếc thuyền tự chế.

Lại mưa như trút. Thai phụ trong chiếc áo mưa lụng thụng một tay ôm bụng, một tay víu vai chồng leo lên thuyền. Bọc quần áo rớt xuống nước. Ba người đàn ông lao tới đỡ chiếc xe máy nằm trên thuyền. Mặt thai phụ trắng bệch.

Mỗi chuyến chở bốn người, cứ ba đàn ông đi kèm một phụ nữ. Đến trưa, mọi người mới chia nhau một nhúm cơm nếp, nấu từ những hạt gạo cuối cùng của ba nhà góp lại. Ba đàn ông chia nhau quả chuối rồi thay phiên chèo thuyền. Rác rưởi lềnh bềnh cuốn theo trên nẻo đường ngập đến cửa sổ.

Ba tiếng, cả nhà vượt qua đoạn đường gần cây số. Đến Cầu Tiên, họ chia tay nhau hẹn ngày Hà Nội hết lụt sẽ tái ngộ. Nhưng đi tiếp bằng cách nào khi bến xe Giáp Bát cũng chìm nghỉm? Ai có việc qua bến xe đều phải bơi. Một xe máy chất lên thuyền khi nãy không thể đưa vợ, mẹ vợ và con gái về huyện Phú Xuyên. Rút cái điện thoại còn bảo toàn được, Cường gọi điện cho anh vợ ở khu Trung Hòa.

Đợi hai tiếng trong mưa tầm tã mới thấy ông anh lết tới nơi ướt sũng trong áo mưa. Hai người đàn ông, một đèo bà cụ cùng bé gái, một đèo chị Thư vẫn đau đớn với vết mổ chưa lành, từ từ tiến về huyện Phú Xuyên.

Ngâm mình nửa ngày trong thứ nước đen kịt và bốc mùi tại sông Sét – một nhánh của sông Tô Lịch chảy qua làng Giáp Nhị, Cường vẫn không tắm giặt vì làm gì có nước sạch. Quần áo trên người ướt quá, anh vắt nó lên dây phơi, rồi mặc bộ phơi trong nhà từ hôm qua dù còn ẩm và tanh mùi.

Rồi cái sự giải quyết các “nỗi buồn” cũng phát ớn. Nhà chủ, như nhiều nhà cao tầng khác ở phường Thịnh Liệt, chỉ có duy nhất nhà vệ sinh dưới tầng một. Bồn cầu mất dạng trong nước đục ngầu. Mọi sự đi tiêu đi tiểu đều được thực hiện vào cái bô góc nhà, hoặc vào túi nilon. Xong, “của nợ” được phi thẳng xuống. Theo dòng chảy, nó tỏa ra mọi ngả, chỗ chìm, chỗ nổi.

Từ hôm sơ tán vợ về quê thành công, Cường vẫn ở nhờ nhà bạn tại Ngũ Hiệp. Chỗ trọ kia vẫn ngâm trong làn nước ngày càng đen đặc. Ho khan kéo dài, Cường khản đặc: “Không biết vợ tôi ra sao. Vết mổ khi sinh của cô ấy rỉ máu, ngất lên ngất xuống”.

Sáng 6/11, tôi đến tổ 28 phường Thịnh Liệt, nước vẫn ngập đến đầu gối. Điện, nước vẫn chưa về. Khắp đường bốc mùi thối của rác. Một phụ nữ đang bịt mũi lấy que cời rác. Xui xẻo thế nào lại cời phải “cái của nợ”. Bà lấy que đẩy ra xa rồi bỏ vào nhà…

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Nhật Bản ngày 3/8. (Ảnh: Mofa)

ASEAN – Nhật Bản nhất trí phối hợp bảo đảm hoà bình ở Biển Đông

TPO - ASEAN và Nhật Bản vừa nhất trí cần phối hợp bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông, khi tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới vẫn tiềm ẩn những nguy cơ gây bất ổn và còn diễn biến phức tạp, đáng quan ngại, nhất là trong bối cảnh khó khăn, thách thức hiện nay.
Những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TPHCM vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp.

Cận cảnh những 'chiến binh' áo trắng chăm sóc người bệnh COVID-19 ở viện Chợ Rẫy

TPO - Khoác trên mình bộ đồ bảo hộ y tế cấp 4, các điều dưỡng, bác sĩ khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy bước vào ca trực chăm sóc bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch kéo dài từ 21 giờ đêm đến 7 giờ sáng hôm sau. Dù mệt mỏi, đôi khi kiệt sức nhưng họ vân cố gắng làm việc với hy vọng cứu sống được thật nhiều người, dịch bệnh sớm bị đẩy lùi.