Công nhân những ngày giáp Tết : Tiền đâu mà về ?

Công nhân những ngày giáp Tết : Tiền đâu mà về ?
TP - Suốt cả năm “cày cuốc” gần như không có thời gian nghỉ ngơi, niềm trông đợi nhất của hơn 200.000 công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc 3 địa phương Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM, đa phần đều là người từ miền Bắc, miền Trung, là được về quê ăn Tết.
Công nhân những ngày giáp Tết : Tiền đâu mà về ? ảnh 1
 Công nhân mua quà về quê

Nhưng niềm mong ước nhỏ nhoi ấy cũng đâu dễ trở thành hiện thực, nhất là trong thời điểm cơn “bão giá” hoành hành dữ dội khiến đồng lương còm cõi của họ càng trở nên ít giá trị.

Đoạn trường tấm vé tàu xe

Vào những ngày cuối năm, khi gặp nhau câu hỏi đầu tiên của những người công nhân xa xứ luôn là: “Đã lo được vé về quê chưa?”. Thế nhưng, cầm được trong tay tấm vé tàu hay xe để về quê là cả một vấn đề.

Tại Ga Sài Gòn, tôi gặp Nguyễn Văn Bình - quê Hà Nam. Bình vào Nam đã 4 năm nay và gần như năm nào cũng chịu cảnh ra ga xếp hàng mua vé. “Em xin nghỉ phép được mấy ngày, cố xếp hàng để mua được mấy tấm vé tàu cho em và 2 người bạn. Nhưng khó khăn thế này chắc phải chuyển qua đi ô tô quá!” - Bình thở dài.

Rất nhiều người công nhân luôn phải xếp hàng chầu chực, ăn chực nằm chờ ở ga mà có khi vẫn không cầm được tấm vé trong tay. Tôi hỏi Bình vì sao lại không mua vé chợ đen, Bình thở dài: “Thêm mỗi vé cả vài trăm ngàn, tiền đâu ra hả anh.

Đó lại còn chưa kể gặp vé giả thì biết kêu ai?”. Ngoài việc đi tàu an toàn, thoải mái, có một lý do mà những người công nhân luôn thích đi tàu, đó là thời gian đi lại tương đối chính xác. Đây là yêu cầu cao nhất đối với những người công nhân vì nếu đi xe ôtô, chỉ cần vào muộn một ngày là rất có thể sẽ dẫn đến mất việc.

Không có vé tàu, nhiều người công nhân chọn ô tô về quê. Vào những ngày giáp Tết, tại các khu công nghiệp, nhan nhản những tấm bảng như: “Đi Hà Nội ngày 26 Tết”, “Nam Định - Hà Tây ngày 24 Tết”… Tại một điểm bán vé trong khu công nghiệp Sóng Thần, người thanh niên tỏ vẻ thất vọng khi tôi hỏi vé về ngày 24 Tết: “Hết vé ngày đó rồi anh ạ! Em chỉ còn 2 vé đi từ ngày 20, anh có đi được thì đóng tiền giữ chỗ”.

Lấy lý do Cty chỉ cho nghỉ từ ngày 24, tôi thoái thác, anh ta cười: “Ngày đó thì anh đi khắp mọi điểm đều không có vé đâu. Ai cũng đi mấy ngày ấy mà”. Quả đúng như anh nói, tôi đã đi hơn chục điểm từ Sóng Thần qua Thủ Đức và lên tới tận gần Cầu Mới, Biên Hòa nhưng cũng không còn vé cho những ngày đẹp.

Ngoại trừ một số chủ xe đã quen biết, làm ăn mùa Tết đã lâu dài và luôn tạo uy tín với khách hàng thì vào dịp cuối năm, nhiều xe lẻ từ khắp nơi “nhảy” tới khu công nhân để làm ăn. Chỉ cần một tấm bảng, một chỗ đậu xe, chiếc xe này đã có thể kiếm vài chục khách.

Thìn - một người em bà con của tôi và 3 người bạn khác đã có một lần bị rơi vào bẫy của một chiếc xe dù. Khi mới lên xe, cả nhóm đã thoả thuận là 400.000 đồng/người, về Nam Định. Tuy nhiên khi đi được vài trăm cây số, tay lơ xe đã đòi thêm mỗi người 200.000 đồng. Cả nhóm không đồng ý, thế là bị đuổi xuống xe, mất sạch số tiền đã trả.

Dọc đường, đón mãi mới được một xe khác thì lại vớ phải xe dù chuyên ép khách vào mấy quán cơm tù. Đi qua Quảng Bình, xe lại sang khách và lại phải trả thêm tiền cho một chặng đi nữa. Về tới Nam Định, bình quân mỗi người trong nhóm đã chi hơn 1 triệu đồng cho chuyến đi của mình: “Đắt hơn đi tàu nằm máy lạnh” - Thìn nói.

Chuyện về Tết chỉ là khó khăn bước đầu cho những người công nhân xa xứ, con đường trở lại sau Tết cũng là nỗi cực nhọc không kém. Dù nhiều người đã mua vé trước ngày vào nhưng không phải tất cả đều đúng như kế hoạch. Hai công công nhân mà tôi gặp ở điểm bán vé Dĩ An kể lại chuyện nhọc nhằn của họ vào năm ngoái.

Theo kế hoạch của xe thì đúng tối mùng 4, các xe sẽ đón các cô ngay tại Quốc lộ I ở gần TP Vinh. Tuy nhiên, cả 2 cô cùng người nhà đã phải chờ suốt cả đêm mùng 4 mà không thấy xe đâu. Điện thoại thì tài xế bảo sắp đến, lại chờ. Mãi đến chiều ngày mùng 5, xe mới lò dò đến nơi với gần 100 khách trên xe.

Hoá ra chủ xe đã tranh thủ nhồi thêm khách. Tiền đã trả, không đi cũng không được nên cuối cùng các cô đành phải chen người vào giữa đám nêm cối ấy. Vào tới nơi mình đau như dần nhưng cũng phải đi làm.

Chợ đêm cuối năm

Với những người công nhân ở đây, một món quà nhỏ cho người ở quê là điều không thể thiếu. Vào những ngày giáp Tết, tại các khu công nghiệp, những quầy hàng di động với đủ thứ hàng hoá đã được bày bán, đáp ứng nhu cầu mua hàng Tết của những người công nhân.

Trong thời gian thực hiện bài viết này, chúng tôi ghi nhận sự nỗ lực của nhiều cấp nhiều ngành trong việc chăm lo Tết cho những người ở lại. Hầu hết tại các đơn vị, xí nghiệp, tổ chức Công đoàn đều lên danh sách những người công nhân ở lại và tổ chức đón Tết, tặng quà cho mỗi người.

Ngay tại các khu phòng trọ, các cấp chính quyền và đoàn thể cũng có các hoạt động như vui hái lộc xuân, tặng quà, thăm hỏi những người xa xứ. Những hoạt động tuy đơn lẻ nhưng thực sự khiến cho những công nhân xa xứ cảm động.

Lê Hoài Thu - cô công nhân quê ở Thanh Hoá đã 2 năm ăn tết ở phòng trọ kể với tôi về hoạt động đón Xuân tại Dĩ An: “Cảm động lắm anh ơi! Dù biết không được bằng ở nhà mình nhưng em cũng thấy đỡ buồn vì sự quan tâm của mọi người”.

5 rưỡi chiều, khi những dòng người túa ra từ các nhà máy thì khu vực ven Xa lộ Đại Hàn - đoạn gần khu công nghiệp Linh Trung bắt đầu đông nghẹt người. Những quầy hàng bày vội trên tấm nilông được hàng chục công nhân chen chúc xem hàng. Từ quần áo, giày dép, đồ chơi, đồ lưu niệm được bày lấn ra tới tận lòng đường khiến xe cộ lưu thông trên đường bị kẹt cứng. Tiếng rao hàng, tiếng trả giá xôn xao.

Nguyễn Thị Hoa - công nhân nhà máy Danu Vina đang mân mê xem chiếc áo sơ-mi được người bán quảng cáo là hàng xuất khẩu nhưng chỉ có giá 20.000 đồng. “Em định mua cho mấy ông anh trai, các anh ấy ở nhà làm ruộng quanh năm cũng phải có cái áo mới mặc Tết chứ”, Hoa tâm sự và cho biết thêm hàng bán ở khu này tuy chất lượng không đảm bảo nhưng được cái rẻ, đẹp nên cô sẽ mua vài cái”. Quầy bán giày dép bên cạnh, chàng thanh niên cùng nhóm cũng đã mua 2 đôi giày giả da chỉ với giá 80.000 đồng.

Tại khu bãi trống nằm trên đường Trung tâm thuộc khu công nghiệp Sóng Thần - Bình Dương, các chợ bãi tự phát cũng đông đúc không kém. Hỏi chuyện một anh chàng tên Phú - đang bày các món hàng trang sức rẻ tiền như vòng, nhẫn, khuyên tai, dây buộc tóc..., anh cho biết hàng đều là đồ Trung Quốc.

Với giá bán chỉ từ 2.000 - 10.000 đồng cho một món trang sức, mỗi buổi chiều những ngày cuối năm, anh có thể bán được vài chục món. Anh ta tặc lưỡi: “Công nhân ở đây ít tiền lắm nên chỉ có những loại hàng này mới bán được thôi”.

Thư - quê ở Quảng Bình vừa mua đồ lưu niệm lại tiếp tục ghé sang quầy bán giày dép. Vẫn chỉ chọn những đôi rẻ tiền, cô mua liền 2 đôi dép nữ với giá chỉ có 20.000đồng/đôi. “Em mua cho mẹ! Hàng ngày mẹ đi bán rong, dép hư nhanh lắm nên mẹ toàn đi guốc gỗ cho bền.

Tết đến cũng phải mẹ đôi dép mới để mẹ đi chơi hàng xóm” - cô hồn nhiên kể. Thư làm trong một xưởng may, lương tháng chưa đến 1 triệu đồng. Để có tiền về Tết, Thư đã phải tích cóp, nhịn ăn nhịn tiêu mấy tháng nay mới dư được hơn triệu đồng.

Trừ tiền vé xe, tiền tiêu dọc đường thì số tiền còn lại dành để mua quà cũng còn chừng 400.000 đồng. “Em chỉ hy vọng sẽ có thêm tiền thưởng Tết để mua thêm quà. Chứ về nhà mà không có quà thì  buồn lắm. Mang tiếng đi xa về, dù ít dù nhiều cũng phải có chút gì cho mọi người”.

“Tiền đâu mà về?”

Công nhân những ngày giáp Tết : Tiền đâu mà về ? ảnh 2
Chuyến xe chật ních công nhân về quê

“Tiền đâu về hả anh? - Một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu ở một quán cóc vỉa hè nói với tôi. Họ cùng quê ở Hà Tây, làm công nhân ở một xí nghiệp gỗ tại Dĩ An - Bình Dương. Hơn ba  tháng nay không có hàng, họ chỉ làm cầm chừng và được chủ trả lương 70% nên cũng chỉ đủ sống tạm bợ qua ngày.

Trước hoàn cảnh như thế, họ đành ở lại Tết để chờ có việc làm thêm: “Đã có người hứa giúp chúng em công việc bán hàng trong dịp Tết nhưng phải tới ngày tết ông Táo (23 tháp Chạp) mới nhận việc. Hy vọng sẽ có chút tiền gửi về quê cho bố mẹ” - một thanh niên trong nhóm tâm sự.

Thử làm bài một bài toán nho nhỏ, để có một chuyến về quê ăn Tết, với những người công nhân ở miền Trung, miền Tây thì tằn tiện cũng phải 2 triệu đồng cho chi phí vé, quà cáp và tiền tiêu dọc đường. Với những người  quê ở miền Bắc thì chi phí còn lớn hơn.

Bởi thế, khi thu nhập vẫn chỉ trên dưới 1 triệu đồng/tháng, giải bài toán về quê vẫn là rất khó khăn. Loan - quê Thanh Hóa - trọ tại khu phòng trọ Linh Xuân nói: “Hai năm nay em không về quê. Mỗi lần về quê tốn kém lắm, mà em lại còn phải giúp bố mẹ lo cho mấy em đứa em ăn học”. Loan rưng rưng nước mắt khi kể về lần ở lại phòng trọ ăn Tết năm đầu tiên, cả khu trọ chỉ có hai đứa con gái ở lại.

Dù chiều 30 có đi chợ, sắm những món hàng cuối cùng của chợ Tết và tự an ủi là sẽ cùng nhau làm những món ăn đón Giao thừa, nhưng rồi đêm tối trong khu trọ lạnh lẽo, cả hai đứa chỉ ôm nhau khóc, quên cả làm cỗ.

Bà Nguyễn Văn Bảy - Chủ một khu phòng trọ ở Dĩ An - Bình Dương kể: “Năm nào chỗ tui chẳng có vài đứa phải ở lại ăn Tết. Nói là ăn Tết chớ mấy đứa con trai thì lo nhậu rồi chơi bài, mấy đứa con gái chỉ biết ôm mặt khóc. Tui có làm cỗ, kêu tụi nó qua ăn mà có mặt đứa nào đâu. Thiệt tội!”.

Bà cũng cho biết thêm, ở trong xóm khu trọ nào cũng có công nhân ở lại, người ở vì công việc cũng có nhưng đa số đều không về do hoàn cảnh. “Về sao nổi chú ơi! Nhiều đứa lương ba cọc ba đồng, bọn con gái thì còn biết tằn tiện chớ mấy đứa con trai làm bao nhiêu hết bấy nhiêu, đến tiền trọ có vài trăm ngàn mà còn thiếu lên thiếu xuống”.

So với sinh viên, công nhân thường khó kiếm việc làm trong dịp Tết hơn. Nguyên nhân do họ không có thời gian đi tìm việc cũng như trình độ có hạn, những công việc như bán hàng, tiếp thị… thường cần những người lanh lợi, nhanh nhẹn.

Bạn Nguyễn Tuyến Thu - Chi hội phòng trọ ấp 3 - khu Dĩ An - Bình Dương thừa nhận: “Chúng em đã đi liên hệ rất nhiều nơi để tìm việc cho các bạn nhưng ít có nơi nào chấp nhận công nhân làm thêm. Tìm mãi mới có chỗ bán cây cảnh nhận 3 công nhân làm việc khiêng chậu cây ở chợ Hoa”.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Vì sao gói hỗ trợ trả lương ngừng việc mới đạt 0,26%?

Vì sao gói hỗ trợ trả lương ngừng việc mới đạt 0,26%?

TP - Ngày 15/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm. Tại phiên họp, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 triển khai rất chậm.
Gói an sinh lần 2 được đề xuất tập trung hỗ trợ lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19 (trong ảnh công nhân sản xuất hạt nhựa trong khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh) Ảnh: Hồng Vĩnh

Đề xuất gói an sinh xã hội 27 nghìn tỷ hỗ trợ lao động gặp khó, mất việc

TP - Bộ LĐ-TB&XH đang hoàn thiện dự thảo gói hỗ trợ an sinh lần thứ 2, để hỗ trợ người lao động (LĐ) và người sử dụng LĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19. Dự kiến, gói hỗ trợ lần này khoảng 27.000 tỷ đồng. Thủ tướng cũng vừa yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH sớm hoàn thiện dự thảo gói hỗ trợ trên. Trong khi đó, gói an sinh lần 1 gần 62.000 tỷ đồng chỉ giải ngân được hơn 22%.
DN xuất khẩu nhiều nhưng vẫn thua lỗ Ảnh: Cảnh Kỳ

Phí chồng phí... "đè" DN xuất khẩu thủy sản

TP - Ngành thủy sản đang có sự tăng trưởng ấn tượng sau một thời gian dài trồi sụt. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp (DN) cho biết, họ đang lỗ "chỏng vó" vì phải gánh hàng loạt các chi phí mới phát sinh. Thậm chí, càng ký nhiều đơn hàng vào thời điểm này, doanh nghiệp càng lỗ.