Có 36 kết quả :

Bà con người Gia Rai chuẩn bị lễ vật cúng thần buôn

Đầu năm, người Gia Rai cúng thần buôn làng

TPO - Ngày đầu năm mới hằng năm, người Gia Rai (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức lễ cúng thần buôn. Đây là sự kiện trọng đại nhất trong năm của họ, mọi người tập trung tại nhà cộng đồng buôn cùng tổ chức lễ.
Sinh viên trường Đại học Tây Nguyên tập đánh chiêng. Ảnh: N.T

Lớp trẻ 'giữ lửa' cồng chiêng

TP - Đối với đồng bào Tây Nguyên, tiếng cồng chiêng theo suốt cuộc đời của họ từ khi sinh ra đến khi về với đất. Để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của cồng chiêng, ngoài sự truyền thụ của những nghệ nhân lớn tuổi thì không thể không nhắc tới vai trò “giữ lửa” của lớp trẻ.
Thanh niên Việt - Nga trình diễn nét đặc sắc văn hoá dân tộc

Thanh niên Việt - Nga trình diễn nét đặc sắc văn hoá dân tộc

TPO - Toạ đàm "Bảo tồn đa dạng văn hoá của Việt Nam và Nga" là một trong những điểm nhấn đặc sắc của Diễn đàn Thanh niên Nga - Việt 2019. Thanh niên hai nước đã giới thiệu nhiều nét văn hoá đặc sắc và những mô hình, dự án lan toả những bản sắc của dân tộc như đờn ca tài tử, cồng chiêng... đến văn hoá du mục.
Dòng người trẩy hội Pongour

Hàng ngàn người trẩy hội cầu duyên ở thác Pongour

TPO - Pongour được mệnh danh là Nam thiên đệ nhất thác, là thác nước duy nhất của Việt Nam có ngày hội của riêng mình. Hàng năm, cứ đến rằm Tháng Giêng âm lịch, hàng ngàn người lại trẩy hội Thác Pongour để nguyện cầu những điều may mắn, tình yêu son sắt.
Cồng chiêng là báu vật của bà con buôn Drăh

Giữ ‘hồn thiêng núi rừng’

TP - Trong ngôi nhà sàn nhỏ giữa buôn Drăh vang vọng tiếng Ching Kram (chiêng tre), hòa lẫn vào gió nhẹ, không gian như ngưng đọng. Nghệ nhân Y Môi Mlô bảo: Từ bao đời nay, cồng chiêng gắn bó với cuộc sống của người Tây Nguyên. Khi được UNESCO công nhận không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì bà con rất tự hào nhưng tình trạng chảy máu cồng chiêng diễn ra khắp nơi. 
Đội chiêng 3 thế hệ ở thôn 1, xã Hòa Thắng.

Cồng chiêng Mường ở Tây Nguyên

TP - Xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk có hơn 1.200 hộ dân tộc Mường di cư từ tỉnh Hòa Bình lên Tây Nguyên từ năm 1954. Trong các lễ hội, dàn cồng, chiêng Mường đánh lên, luôn gây ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.
Ðội chiêng nữ.

Mê đắm tiếng chiêng sơn nữ

TP - Vượt khỏi quan niệm xưa cũ “chiêng cha, ché mẹ”, nhiều sơn nữ Tây Nguyên đang say sưa luyện chiêng để lan truyền sự huyền diệu của thanh âm, truyền đam mê đến cộng đồng nhằm giữ gìn di sản văn hóa phi vật thể đang dần mai một.
Nghệ nhân Y Ma Lai Kpă (thứ 2 trái sang) dạy cách chỉnh chiêng.

Mai này nếu vắng cồng, chiêng…

TP - Giữa vòng xoáy mưu sinh, cơm áo, nhưng vẫn còn đó những nghệ nhân đằng đẵng theo thời gian nặng lòng lo toan cho nhạc cụ dân tộc truyền thống. Họ sợ mai này thứ nhạc cụ mang cái hồn cốt dân tộc ấy sẽ ra sao. Hằng ngày bên cạnh việc đi rẫy, họ vẫn dành thời gian rong ruổi tìm, lưu giữ những nhạc cụ dân tộc để sau này con cháu biết đến nét văn hoá truyền thống của cha ông.
Già A Blếch dạy học trò đánh cồng chiêng.

Bí quyết giữ chiêng của làng Kon Ktủh

TP - Mỗi khi thấy chiêng cổ có nguy cơ rơi vào tay người lạ, dân làng Kon Ktủh (Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) lại sẵn sàng nhịn đói, làm thuê để tìm mọi cách chuộc chiêng, gìn giữ như báu vật truyền cho đời sau.
Tượng mộc nhân trước mộ tượng trưng người sống đang đứng canh giấc ngủ ngàn thu của người đã khuất.

Bí ẩn tục “nuôi ma”

TP - Khu vực nuôi ma nằm trên đỉnh núi Sê San, thuộc xã Ia Kreng, huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai là thế giới riêng của người Jrai. Nơi đây, người sống chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho người chết, họ gọi là “nuôi ma”…
Nghệ nhân Y Ma Lai Kpă đang dạy cách đánh cồng chiêng cho các bạn trẻ.

Những người giữ nhịp chiêng cho buôn làng

TP - Âm thanh cồng chiêng là tiếng nói tâm linh gắn bó mật thiết với cuộc sống các dân tộc Tây Nguyên. Để ngăn đà chìm dần tiếng chiêng cổ truyền vào quên lãng, các nghệ nhân cồng chiêng đã nỗ lực truyền dạy cách đánh, chơi chiêng cho thế hệ trẻ.
Nghệ nhân buôn Ko Siêr diễn cồng chiêng ở Canning (Úc).

Cồng chiêng Ê Đê giữa châu Úc

TP - Rời buôn làng ra nước ngoài biểu diễn, giao lưu, đoàn nghệ nhân cồng chiêng buôn Ko Siêr nồng nhiệt thể hiện sự hấp dẫn của nền văn hóa đậm đà bản sắc Ê Đê - Việt Nam. Tiếng chiêng vang lên, mọi khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, sắc tộc… như tan biến, chỉ còn lại tình người ấm áp, thân thiện.
Đưa cồng chiêng xuống phố

Đưa cồng chiêng xuống phố

TP - Dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Đà Nẵng sáng 29/3, du khách sẽ lần đầu bắt gặp nghệ thuật đan lát, dệt vải, điêu khắc gỗ, múa cồng chiêng của người Cơ Tu ngay giữa phố.
Đội cồng chiêng nhí cũng gây được ấn tượng tại Lễ hội khánh thành nhà rông ở làng Klâu Ngol, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum.

Đâm trâu trong lễ hội ở Tây Nguyên

TP - Trong các lễ hội có gắn kèm nghi thức đâm trâu của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, con trâu hiến tế cột dưới gốc cây nêu chính là tâm điểm linh vật của cả cộng đồng. Tuy nhiên, trước những quan điểm khác biệt ngày nay về lễ hội, quanh tục đâm trâu còn đó những băn khoăn...
Dân làng ăn uống quanh nhà mồ để chia tay với người đã khuất

Lễ bỏ mả: Cuộc chia tay với người đã khuất

TP - Lễ bỏ mả của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên là nghi thức trang trọng trong tang lễ do cộng đồng tổ chức để từ biệt người chết. Đối với đồng bào, đây còn là dịp sinh hoạt văn hóa cổ truyền với nhiều hoạt động hội tụ các giá trị tâm linh trong đời sống.
Ban nhạc gia đình Y Thim đang biểu diễn phục vụ khách tham quan trong ngôi nhà dài.

Y Thim giữa hồn cồng chiêng Tây Nguyên

TP - Nghệ sĩ Y Thim Byă (sinh năm 1966, buôn Ea Bông, xã Cư Ea Buar, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được biết đến như một “giám đốc bảo tàng”, người say mê tiếng chiêng, tiếng trống, luôn khát khao lưu giữ gìn văn hóa dân tộc.
Ăn cơm mới. Ảnh: KP.

Kỳ lạ Tết Tây Nguyên

TP - Có lẽ chỉ Tây Nguyên mới có mùa lễ tết kéo dài hằng tháng gọi là mùa Ăn năm uống tháng, mùa con người sống hết mình, nồng nàn, đắm đuối với nhau, với thần linh và bao la đất trời. Đêm dường như bất tận, ngày cứ dài miên man với sinh hoạt cộng đồng tưng bừng, độc đáo.
Già Brôl biểu diễn đàn tại nhà

Già làng làm du lịch

TP - Thời trai trẻ xông pha đánh giặc, đến tuổi xế chiều, già Brôl Vẻ thích làm du lịch, thích dạy cho bọn trẻ biết nhiều bài hát, điệu khèn, tiếng sáo, cồng chiêng… để giữ gìn bản sắc văn hóa của người Jẻ - Triêng.
 Vũ điệu kết đôi. ảnh: HHN

Ma mị vũ điệu miền Sơn Cước

TP - Sự mẫn cảm về âm nhạc và nhịp điệu là thuộc tính của các tộc người thiểu số Tây Nguyên. Đặc biệt họ rất yêu múa, thích múa, cần được nhảy múa như cần không khí để thở. Múa để nói lên tiếng lòng của mình, múa để làm vừa lòng thần linh và cả ma quỷ.