Quảng cáo “thần dược”, đội lốt hàng ngoại
Trên không gian mạng, không khó để bắt gặp các sản phẩm TPCN được giới thiệu bằng ngôn ngữ đậm chất “ngoại” như “hàng nhập khẩu”, “công nghệ châu Âu”, “nguyên liệu Mỹ – Nhật”… Nhưng hồ sơ công bố lại cho thấy chúng được sản xuất tại nhà máy gia công trong nước hoặc cơ sở ở nước thứ ba với nguyên liệu phổ thông. Khoảng cách giữa thông tin trên vỏ hộp, video quảng cáo và hồ sơ pháp lý ở nhiều sản phẩm có sự sai lệch rõ rệt.
Vụ việc liên quan hotgirl Ngân 98 là ví dụ điển hình. Các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 từng tràn ngập mạng xã hội với lời hứa “giảm 5–7 kg trong một tuần”, “đốt mỡ đa tầng”, “thanh lọc gan – thận”. Điều tra cho thấy đây chỉ là hàng gia công, khoác vỏ “hàng ngoại” để tạo niềm tin. Kết quả giám định xác định đây là hàng giả, không đạt chỉ tiêu chất lượng; nhiều mẫu hoàn toàn không có hoạt chất như công bố, thậm chí chứa sibutramin và phenolphthalein – những chất bị cấm dùng trong thực phẩm do gây hại tim mạch, tiềm ẩn nguy cơ ung thư.
Không chỉ nhóm giảm cân, nhiều sản phẩm bổ sung kẽm, canxi, vitamin cũng bị “thần thánh hóa”. Sản phẩm kẽm ADA – vốn chỉ là TPCN bổ sung kẽm – lại được giới thiệu trên các kênh bán hàng và sàn TMĐT như “kẽm gluconate nhập khẩu Pháp”, hỗ trợ từ tăng đề kháng, làm đẹp đến “cải thiện sinh lý”, “giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt”.
Một sản phẩm khác, DSD zinc 120mg, được gắn các câu từ dễ gây hiểu lầm như “mỗi viên tương đương 5–6 con hàu”, “khắc phục tình trạng chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền”, biến một vi chất dinh dưỡng thành “thuốc trị yếu sinh lý”. Tương tự, viên nhai canxi – vitamin Wonderplus bị rao bán với lời hứa “tăng chiều cao 5–7 cm chỉ sau một lọ”, vượt xa bản chất của TPCN.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh từng nhấn mạnh: “Tác dụng thì ít nhưng quảng cáo thì coi như bách bệnh, cái gì cũng chữa được”.
Ông Nguyễn Thanh Đảo – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam – thừa nhận thời gian qua nhiều vụ quảng cáo sai sự thật, thổi phồng tác dụng sản phẩm đã bị xử lý mạnh tay. Một số KOL/KOC khi bị phát hiện không chỉ chịu phạt hành chính, thậm chí bị xử lý hình sự, mà còn bị cộng đồng mạng và người tiêu dùng lên án.
Thương hiệu chuẩn chỉ lép vế trong “mê hồn trận” hàng giả
Đằng sau những vụ việc rầm rộ là nghịch lý: các thương hiệu chính thống, đầu tư bài bản về nhà máy, tiêu chuẩn GMP, kênh phân phối… lại yếu thế ngay trên thị trường; trong khi các sản phẩm OEM mới nổi “phất” rất nhanh nhờ tận dụng triệt để kênh online.
Vụ việc liên quan hệ sinh thái Hoàng Hường cho thấy mặt trái của cuộc chơi. Điều tra cho thấy dòng tiền luân chuyển hơn 2.000 tỷ đồng, có dấu hiệu trốn thuế hàng trăm tỷ; trước đó, doanh nghiệp này từng bị xử phạt vì quảng cáo TPCN gây hiểu nhầm như thuốc. Hay vụ “Gia đình Hải Sen” với sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” cũng gây chấn động khi hàng trăm nghìn hộp siro được bán qua TikTok, Shopee, Facebook; nhưng giám định cho thấy nhiều vitamin và khoáng chất chỉ đạt dưới 70% so với công bố, bị xác định là TPCN giả, doanh thu thực tế chênh lệch rất lớn so với số liệu doanh nghiệp khai báo.
Cùng lúc, hàng loạt đường dây sản xuất TPCN giả, nhái thương hiệu ngoại, phân phối qua đa cấp và livestream bị triệt phá ở nhiều địa phương, với quy mô hàng chục triệu viên, doanh thu bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Một đại diện doanh nghiệp nhập khẩu chính hãng cho rằng sản phẩm chính ngạch phải qua nhiều bước kiểm định, công bố, dán tem phụ, nộp thuế… nên giá thành không thể thấp bằng hàng trôi nổi. Nhưng trên môi trường online, sản phẩm chuẩn chỉ bị đặt cạnh hàng giá rẻ, tên gọi và bao bì na ná nhau, khiến người tiêu dùng rất khó phân biệt. Nếu không sớm lập lại trật tự, hệ quả không chỉ dừng ở chuyện “tiền mất tật mang” mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, khiến doanh nghiệp chân chính nản lòng, niềm tin vào TPCN suy giảm.
Luật Quảng cáo 2025 với quy định mới về “người chuyển tải quảng cáo”, trách nhiệm của KOL, KOC, người livestream và yêu cầu minh bạch nội dung được kỳ vọng tạo ra mặt bằng mới. Tuy nhiên, pháp luật chỉ là một phần. Doanh nghiệp cần trung thực hơn trong xây dựng thương hiệu; nền tảng số phải chủ động siết chặt nội dung; còn người tiêu dùng cần tỉnh táo trước mỗi cú click “mua ngay”, để không tiếp tay cho mô hình kinh doanh chụp giật lợi dụng “vùng xám” OEM.