Lúc còn nhỏ, tôi không thể hiểu nổi tại sao chị gái mình có thể nhịn ăn một vài bữa nhưng không thể không có một chiếc áo mới mỗi lần hẹn hò cùng bạn trai. Tôi cũng không thể lý giải nổi sao chị có thể mua sắm nhiều như vậy khi trong tủ vẫn còn nhiều quần áo nguyên tem mác.
Cũng có những thứ đã bóc mác, đã giặt là qua, nhưng cũng chưa bao giờ thấy chị mặc. Vậy mà chị vẫn cứ tiếp tục lang thang khi rảnh rỗi và mang về thêm nhiều món đồ mới.
Con gái sẽ có vô số chiếc váy không bao giờ mặc tới (Ảnh minh họa).
Tôi đã mất nhiều năm để hỏi chị, để tự hỏi mình. Chị khi ấy chỉ cười tinh quái và nói với tôi rằng “Cứ lớn đi rồi em sẽ hiểu!”. Tôi đã tưởng chị nói vậy để mình quên đi và không làm phiền chị nữa. Nhưng đúng là khi lớn hơn một chút, tôi đã lờ mờ hiểu ra vì sao chị tôi, vì sao con gái (bao gồm cả tôi trong ấy) có thể tiêu nhiều tiền vào quần áo mà có thể chẳng bao giờ mặc tới chúng.
Quần áo với con gái, tôi nghĩ nó cũng như thứ tinh dầu được đốt trong phòng hay nhỏ vài giọt vào bồn tắm vào lúc cuối ngày. Nó đâu khiến người ta no được? Cơm vẫn phải ăn, nước vẫn phải uống, nhưng nó cho người ta một cảm giác dị biệt. Đó có thể là cảm giác bình yên, thư giãn sau một ngày dài mỏi mệt; cũng có thể là cảm giác hồi tưởng nhẹ nhàng về những chuyện đã qua…
Có thể bạn sẽ nói, quần áo chỉ là quần áo, chỉ để mặc thôi chứ đâu đến nỗi nhiều công dụng “thần kỳ” như vậy? Không đâu bạn ạ! Nếu bạn đi mua sắm khi đang có nhu cầu thực sự về ăn mặc thì tôi không dám bàn luận nhiều. Nhưng nếu bạn ghé thăm những tiệm thời trang quen thuộc, khi trong lòng đang chông chênh muốn tìm nơi để dựa vào, hẳn bạn sẽ tìm thấy thứ mình đang thiếu.
Cô chỉ muốn giữ nó lại, như những bí mật của riêng mình (Ảnh minh họa).
Trong một tiệm thời trang ở góc phố nhỏ rêu phong, cô gái cởi đôi giày bệt, bước lên mặt sàn gỗ lành lạnh vương mùi cũ kỹ. Ánh điện vàng trong căn phòng nhỏ khiến cô thấy dịu lại trong ngày gió mùa về. Cô không mua nhiều, chỉ xem qua, chỉ thử vài món. Rồi cô quyết định mua một chiếc váy kiểu bohemian chưa bao giờ từng mặc. Rồi khi ra đến cửa, một bản nhạc lâu ngày không nghe như níu cô lại dù cô biết mình còn phải dành chỗ thanh toán cho những cô gái khác…
Chiếc váy ấy được mang về nhà, giữ nguyên trong túi giấy thơm thơm và treo lên một góc trong tủ. Cô không nghĩ mình sẽ mặc nó, vì nó thực sự có vẻ không hợp với không khí thị thành hay môi trường nơi cô đang làm việc. Cô chỉ muốn giữ nó ở một góc riêng tư, để mùi thơm dễ chịu của nó vẩn vương quanh tâm trí mình, để mỗi khi muốn tìm thứ cảm xúc không ai mang tới được, cô chỉ việc mở cánh tủ kia ra…
Những bộ quần áo không bao giờ được mặc cũng nhiều như bí mật của một cô gái. Cô ấy có nhiều cách để đối xử với nó, nhưng cô ấy lại muốn giữ nó cho riêng mình. Dù xấu hay đẹp, dù hân hoan hay đau khổ, cô ấy cũng sẽ dịu dàng với nó. Dẫu chỉ để ngắm và nâng niu…