-Lại sáng kiến hử anh Hai?
- Chớ sao! Thời người khôn của khó, hổng chịu tư duy làm mới bản thân thì sao bươn chải thương trường…
- Rồi, rồi! Trình bày sáng kiến của anh Hai đi, nghe có lọt cái lỗ nhĩ hông?
- Ừa! Tui tính dzầy nghen! Tui bán hết ao đìa, thu hồi vốn cố định cùng lưu động dồn về một cục…
- Rủi ro đó nghen! Khi mất là mất hết. Sao anh Hai hổng dùng phương án rải mành mành, cái chi cũng đầu tư một tí, cái này nó đỡ cho cái kia có phải an toàn hơn hông?
- Chú toàn là lí thuyết suông! Chú hổng thấy bài học nhãn tiền của mấy ông doanh nghiệp nhà nước hử. Rải mành mành đầu tư ngoài ngành, hết nhà hàng, khách sạn, bất động sản, chứng khoán, ngân hàng…Giờ còn lại chi? Vốn mất, tù mang. Tui chả dại!
- Nghĩa là anh Hai đầu tư một cục, một phát ăn ngay!
- Đúng dzậy! Muốn một phát ăn ngay thì phải nghiên cứu, phân tích thị trường thiệt kĩ. Làm được điều đó thi khỏi lo thất bại.
- Anh Hai định tất tay, dóc vốn vô lãnh vực chi?
- Tui sẽ xây dựng liên hoàn trường…
- Khuyên chân thành nghen! Tính kĩ chưa đó anh Hai? Bao trường vét hổng ra học sinh, đang định đóng cửa kìa…
- Bình tĩnh nghe cho hết nè. Khó khăn của họ là thuận lợi của mình. Tui mua lại các trường đó với giá rẻ, rồi chỉ dạy đúng một môn thôi. Nói đúng hơn là dạy một kĩ năng thôi. Chú biết đó là kĩ năng chi hông?
- Kĩ năng tồn tại!
- Đúng như chưa trúng. Tui dạy họ kĩ năng viết báo cáo. Sao ngơ ngác dzậy? Chú hổng nghe ông Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông tin à? 25% thời gian công chức chủ yếu là viết báo cáo. Thị trường màu mỡ, phì nhiêu hông. 3 triệu công chức, viên chức muốn tồn tại là phải luyện thành kĩ năng, kĩ nghệ viết báo cáo. Lúc đó, còn chỗ nào tốt hơn là làm học sinh trường tui! Thoải mái mà thu học phí nghen! Cơ hội làm giàu là đây chớ đâu!