- Hà há ha! Anh Hai giỡn đùa duyên thiệt! Khi người ta có của ăn của để, xông xênh mới tính chuyện xuất ngoại chớ anh Hai đang giật gấu vá vai lại còn bày đặt xuất ngoại là làm sao?
- Chú có đi cùng tui hông, tui hỏi nghiêm túc đó?
- Tui chạy xe ôm, lo ăn từng bữa lấy đâu tiền xuất ngoại?
- Chú ngắn nghĩ dzậy thì biết lúc nào đổi đời hử? Trào lưu khởi nghiệp là dám nghĩ dám làm. Vạn sự khởi đầu nan sẽ thanh nhàn hậu vận…
- Tò mò thiệt nghen! Hỏi luôn anh Hai nè, xuất ngoại làm chi?
- Làm thầy chớ làm chi!
- Mắc cười quá! Tui chết sặc đây! Nông dân chay như anh em mình sao làm thầy thiên hạ?
- Tin tui đi! Nói chú nghe, người quyền biến là nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Tui mới đọc báo biết rất nhiều trường đại học của nước láng giềng đang tuyển những người lao động chân tay như tui và chú làm thầy. Ngạc nhiên hả! Nói liền đây, trong trùng điệp kiến thức kinh viện, hàn lâm, các trường đại học cao đẳng xứ họ đặt ra yêu cầu phải có thêm một chứng chỉ làm công việc phổ thông, như làm vườn, nuôi heo, nhổ cỏ, bán hàng, chạy xe ôm… mới được công nhận tốt nghiệp. Vì sao hả? Giản dị thôi, vì họ muốn kéo sinh viên, các ông cử sắp ra trường gần và hiểu cuộc sống hơn. Từ khi có yêu cầu đó, các trường ở thành phố khát giáo viên thực hành cỡ như tui với chú… Ham chưa? Sao, xuất ngoại cùng tui nghen! Băn khoăn, lăn tăn chi nữa?
- Qua chuyện của anh tui le lói ý tưởng khởi nghiệp dzầy, sao anh và tui không vay vốn mở trường ngay tại xứ mình? Cơ hội hốt bộn tiền anh Hai ơi!
- Cơ sở nào chú tin dzậy?
- Hai trăm ngàn ông cử bà cử hổng có việc làm sẽ tìm đến chỗ tui và anh học nghề kiếm cơm chớ!