Leigh Stein, một cô gái xinh đẹp đã quen với anh chàng Sam ở New York (Mỹ) và hai người đã bị hấp dẫn nhau ngay lập tức. Tuy nhiên, đôi trai tài, gái sắc không thể ở bên nhau vì chàng trai chỉ yêu mà không muốn tình dục. Trong một bài viết đăng trên trang Xojane, Leigh đã kể lại chuyện tình đau lòng của mình:
Tôi gặp Sam trên một trang web hẹn hò, ngay lập tức chúng tôi thấy hấp dẫn nhau và có ước mơ chung về một ngày nào đó sở hữu một mảnh đất bên sườn núi. Tôi đã nhắn tin cho anh ấy một danh sách những mảnh đất ở Utah (Mỹ) và và anh ấy trả lời bằng một bức ảnh đứng đơn độc ở một biệt thự trên đỉnh núi thuộc Italy.
Sam trái ngược với những chàng trai tôi gặp. Anh ấy đầy tham vọng, tài năng và thành tựu. Mẹ luôn muốn tôi phải tìm người như anh.
Vài ngày sau, chúng tôi đã có cuộc gặp đầu tiên ở một quán sang trọng nhất Brooklyn (New York). "Tôi thấy tất cả mọi người đều đang nhìn vào em?", anh ấy nói. "Họ nhận xét em có đôi mắt rất to. Đàn ông chúng tôi bị thu hút bởi những người phụ nữ mắt to vì họ trẻ con và chúng tôi muốn bảo vệ họ".
Tôi cảm thấy không phải rượu mà những lời đó làm nóng ran đôi má và không biết nói lại như thế nào cho phải. Sau đó, chúng tôi đi xem một chương trình khiêu vũ trong tầng hầm nhà thờ. Lúc đi bộ về nhà, giữa con đường um tùm cây rợp bóng đen, Sam đã rút ra một cây nến anh lấy trộm từ nhà thờ, đốt nó lên và đề nghị tôi một nụ hôn.
Ngày cuối tuần tôi phải quay về thăm gia đình nhưng hai đứa vẫn duy trì sự ngọt ngào. Anh ấy gửi tin nhắn cho tôi có kèm một bài tình ca để nghe trên chuyến bay. Anh ấy cũng mua cho chúng tôi một vé xem biểu diễn trong vài tuần tiếp theo.
Khi tôi trở lại New York, Sam và tôi gặp nhau mỗi đêm. Anh ấy đang phải làm việc như điên để ra mắt công ty truyền thông của mình, nhưng vẫn dành thời gian đưa tôi đi chơi, rồi cuối cùng mệt ngủ ở căn hộ của tôi.
Hãy để tôi được rõ ràng, chúng tôi đã ngủ với nhau, nhưng không quan hệ tình dục. Sam cho biết anh muốn đợi, bởi vì tôi đặc biệt. Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy đã muốn gắn bó. Điều đó khiến tôi cảm nhận được tình yêu và an tâm hơn.
Lễ Tạ ơn sắp đến, Sam muốn mời tôi đến ăn tối cùng gia đình. Tôi sẽ gặp anh trai và bố anh ấy. Còn mẹ anh đã qua đời vì ung thư vài năm trước. Sau bữa ăn tối, chúng tôi sẽ đi chơi cùng các bạn của Sam. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy đã tìm được một người xứng đáng với mình.
Một buổi sáng chủ nhật trước ngày lễ, chúng tôi đã ngủ muộn, âu yếm nhau, ánh mặt trời hắt qua rèm cửa như muốn thêm gia vị. "Anh từng nghĩ cả đời này sẽ không tìm được hạnh phúc", Sam nói. Tôi trả lời tôi yêu anh ấy và Sam lại nói câu đó lần nữa, không chút do dự.
Sau đó chúng tôi bắt đầu âu yếm và tôi muốn làm "chuyện ấy". Đây có vẻ là thời điểm thích hợp và anh ấy cũng đáp ứng nhưng thực hiện có vẻ vụng về, không hào hứng. Sau cùng anh đến bên tôi và nói: "Anh rất xin lỗi". Tôi nhắc lại đó không phải là việc lớn, khi thực hành nhiều nó sẽ tốt hơn.
Tối hôm sau, anh đã không ngủ lại. Ngày diễn ra buổi biểu diễn đã đặt vé trước, chúng tôi cùng đi nhưng anh không chạm vào tôi, thậm chí không nhìn vào mắt. Anh đưa tôi xuống trước nhà rồi quyết định rời đi. "Mọi chuyện ổn chứ?", tôi hỏi. Anh khẳng định chỉ là quá mệt mỏi.
Ngày tiếp theo, anh đã nhắn tin và bảo tôi tới gặp ở quán bar. Một lần nữa tôi hỏi có ổn không và anh trả lời đang có nhiều tâm trạng. "Có phải chúng ta chia tay?" Cuối cùng tôi hỏi và anh nói không.
Sam gọi cho tôi một ly rượu vang, còn anh nhấp một ngụm whisky của mình, và nói cho tôi biết anh là người vô tính. "Anh là người đồng tính?", tôi hỏi. Anh trả lời không phải đồng tính. "Ý anh là gì, vô tính? Anh thích cả đàn ông và phụ nữ à?", tôi hỏi tiếp. "Anh không hấp dẫn tình dục... cả phụ nữ, lẫn đàn ông", anh ấy chốt lại.
Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi chưa bao giờ nghe nói về asexuality - người vô tính - trước đó. "Bác sĩ điều trị của anh nói gì", tôi chuyển hướng để cố gắng để không khóc.
Sam thở dài nói: "Mối quan hệ của chúng ta sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng khi chúng ta đã làm chuyện ấy, thật không công bằng khi anh vẫn giấu em".
"Nhưng đó mới chỉ là lần đầu tiên ... nếu chúng ta cố gắng một lần nữa, có thể...". Anh ấy cắt ngang lời tôi: "Anh không muốn sex với em. Anh phải ép buộc mình làm điều đó", Sam nói.
Tôi bật khóc. Anh ấy an ủi tôi và đêm đó hai chúng tôi đã tâm sự. Anh kể về những bạn gái trước đây, họ đều chia tay vì anh là vô tính. Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu và nói vẫn yêu anh, sẽ ở bên cạnh anh. Còn anh chỉ cần cố gắng điều chỉnh một chút nhưng anh lắc đầu. "Em xinh đẹp và khi tôi bên cạnh em, tôi cần phải làm một người đàn ông thực sự, nhưng tôi không muốn... làm tình với em, ngay cả trong tâm trí".
"Chúng ta thậm chí không cần phải có nó" tôi cố níu giữ. Tôi đã sẵn sàng từ bỏ để đổi lấy những phẩm chất của con người Sam: một người bạn, một người tận tâm và nhiệt tình mà tôi có thể sống cùng cả phần đời còn lại. "Chúng ta không thể có một mối quan hệ mà không có tình dục", anh nói.
Đêm đã quá muộn để Sam về nhà. Anh ôm tôi, để tôi bình yên đi vào giấc ngủ. Vào Lễ Tạ ơn ngày hôm sau, anh đã bỏ tôi lại, còn tôi phải dùng thuốc an thần để vượt đi nỗi đau.
Một ngày tôi tình cờ xem được một bộ phim tài liệu về người vô tính và những kiến thức, lập luận của họ khiến tôi hiểu ra nhiều điều. Tôi đã xem được câu chuyện một người phụ nữ vô tính kết hôn với một người đàn ông dị tính - người quyết định từ bỏ sex để được sống bên cô. Anh ta hôn cô dâu của mình, còn cô thì rúc đầu vào vai anh...
Tôi nhớ Sam, mùi xà phòng thơm, làn da sạch sẽ, lồng ngực vững chãi. Tôi sẵn sàng chấp nhận anh nhưng anh đã không cho tôi bước vào thế giới của mình.