Cô gái thoát khỏi 'địa ngục' ở Indonesia 

Cô gái thoát khỏi 'địa ngục' ở Indonesia 
T.T.G (22 tuổi, ngụ ở Q.4, TP.HCM) đã trải qua những ngày hãi hùng trong động mại dâm ở Indonesia. Bằng nỗ lực bản thân cộng với sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, cô đã may mắn thoát khỏi “địa ngục” trần gian...

Chỉ cách đây hơn 1 tuần, T.T.G còn ở trong động mại dâm tại Indonesia. Cô gái nhỏ bé, yếu ớt này đã khóc hết nước mắt, tưởng mình đã bỏ mạng nơi xứ người.

G. kể lại, tháng 7/2008, cô tình cờ quen bà C.H.D.T (ngụ ở P.5, Q.3) và được bà T. giới thiệu qua Indonesia bán quần áo thời trang cho người thân.

Cuối tháng 7/2008, qua nhiều lần trao đổi bằng điện thoại, bà T. đã mời G. cùng người thân đến nhà chơi. Đến nhà bà T. ở đường Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, gia đình G. cảm thấy yên tâm vì bà T. có nhà cao cửa rộng, con cái học hành đàng hoàng.

Để củng cố niềm tin, bà T. còn bấm điện thoại gọi qua Indonesia cho G. nói chuyện trực tiếp với một cô gái tên My. Theo bà T., My đã được bà giúp đỡ đưa qua đó bán hàng, bây giờ giàu có.

Qua điện thoại, My khuyên G. nên qua đây liền vì đang có đợt làm visa; bên này cần gấp người bán hàng... Gia đình G. tin tưởng và đồng ý gửi gắm G. cho bà T.

Mấy ngày sau, bà T. nói G. mượn 2.300 USD của người thân đi sửa ngực, để qua đó bà sẽ giới thiệu “lấy chồng giàu”. G. làm theo, bà T. cung cấp thông tin về ông Hengky Lukman (là người bảo lãnh qua bán hàng) rồi bảo đi làm thủ tục visa.

Hoàn tất thủ tục, ngày 28/8, phía Hengky Lukman mua vé máy bay cho G. Khi G. đến sân bay Indonesia, 2 người đàn ông lạ mặt ra đón và đưa cô về một khu ăn chơi cách đó vài giờ đi ô tô. G. được đưa vào phòng 8301, lầu 2 của một cư xá (4 tầng lầu), sống chung với một cô gái người Việt Nam tên là T.T.M.D.

Cư xá này có đường liên thông qua một khách sạn sang trọng cao tầng. Tại đây, có quán bar, vũ trường, karaoke, hồ bơi với nhiều lớp người bảo vệ nghiêm ngặt.

“Chiều 29/8, chị T.T.M.D yêu cầu em trang điểm qua khách sạn tiếp khách. Từ đó em mới biết mình đã bị bà T. lừa gạt bán vào động mại dâm...” - G. nghẹn ngào kể lại.

“Địa ngục” trần gian

Biết mình bị lừa, G. đã khóc hết nước mắt xin ông chủ Hengky Lukman cho về Việt Nam nhưng bị cự tuyệt. Đám mặt rô ở đây đe dọa nếu G. không chịu tiếp khách sẽ bị đưa qua nơi khác còn khủng khiếp hơn. Đường cùng, G. buộc phải đi khách và bắt đầu nung nấu ý định bỏ trốn.

Tối 29/8, G. được đưa đến một quán bar nằm trên lầu 7 của khách sạn nói trên để tiếp khách. G. kể, ở đây có hơn 100 cô gái Thái Lan, Philippines, Trung Quốc, Indonesia và châu Âu. Mỗi lần khách đến, yêu cầu gái nước nào thì các cô gái nước đó ra đứng xếp hàng cho khách chọn.

“Mới đầu, khách yêu cầu gái Thái Lan, hàng chục cô đứng ra cho khách chọn. Lát sau, 2 khách khác đến yêu cầu gái Trung Quốc, quản lý gọi em và chị T.T.M.D ra đứng xếp hàng chung với trên 30 cô gái Trung Quốc. Lần đó, em được chọn đưa xuống lầu 5...

Ngày đầu tiên, bọn chúng ép em đi với 2 khách nhưng ông chủ không đưa tiền cho em, vì cho rằng em muốn bỏ trốn về Việt Nam nên giữ lại và nói cấn trừ nợ vé máy bay” - G. kể.

Với thân hình ốm yếu, nhưng mỗi ngày G. phải tiếp nhiều khách, trong khi chỉ được ăn 2 bữa/ngày (khoảng 14 giờ và  20 giờ); mỗi phần ăn gồm 1 chén cơm, nửa trứng hột vịt kho, bịch canh nhỏ...

G. cố chịu đựng vì nghĩ rằng ở đây cô còn có thể gọi điện thoại ra ngoài được, hy vọng một ngày nào đó sẽ nhờ người đến cứu...

Cô gái thoát khỏi 'địa ngục' ở Indonesia  ảnh 1

Một trong những chứng cứ về mối quan hệ giữa bà T. với ông Hengky Lukman

Cuộc giải cứu

Sau hơn 1 tuần ở “địa ngục”, cuối cùng G. cũng gọi được điện thoại về cho bà T. cầu cứu. Bà T. yêu cầu gia đình G. đưa cho bà 2.200 USD mới cho về.

G. cũng đã gọi được điện thoại về nhà báo hung tin. Gia đình G. lúc này mới hốt hoảng chạy đến nhà bà T. nài nỉ cho G. về và sẽ viết giấy nợ (vì chưa vay được tiền), nhưng bà T. không đồng ý.

Theo gia đình G. kể lại, vào đầu tháng 9/2008, khi nghe tin con gái lọt vào động mại dâm và thương lượng với bà T. không được, bà P.T.H (mẹ ruột của G.) đã đến Công an TP.HCM nhờ can thiệp thì được cán bộ hướng dẫn xuống Công an Q.3; đến quận, trực cổng công an quận chỉ xuống phường.

Trực ban hình sự Công an P.5 (Q.3) nhận đơn rồi nói bà P.T.H ngồi chờ công an khu vực đến giải quyết. Ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ không thấy bóng dáng công an khu vực đâu, bà P.T.H sốt ruột chạy lên lại Công an TP.HCM, lại được cán bộ ở đây chỉ xuống quận... Thấy vụ việc bị đẩy qua đẩy lại, bà P.T.H tìm cách khác cứu con gái.

Khi liên lạc với gia đình, G. cũng cho biết ông chủ bên Indonesia nói, muốn về được VN thì phải gửi tiền chuộc qua và cho số tài khoản để chuyển tiền.

Thấy không còn cách nào khác, gia đình G. đành phải vay tiền để cứu con gái. Nhưng khi gia đình vay được tiền, chuyển vào tài khoản của ông Hengky Lukman thì ngân hàng ở Việt Nam từ chối vì gửi ngoại tệ ra nước ngoài không có lý do.

Đến đường cùng, gia đình G. đã tìm đến Tổng lãnh sự quán Indonesia ở TP.HCM nhờ giúp đỡ. Ở đây, nhân viên của Tổng lãnh sự quán Indonesia hướng dẫn gửi đơn cho các cơ quan chức năng và Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia nhờ can thiệp.

Tối 16/9, Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia phối hợp với cảnh sát Indonesia đến giải cứu G. Ngày 18/9, cô đã về đến TP.HCM.

Sau khi biết tin G. đã được giải cứu về đến Việt Nam, ngày 22/9, Công an P.5 (Q.3) đã mời mẹ con cô lên làm việc. 2 ngày sau đó, có 2 người đàn ông xăm mình đến nhà của G. yêu cầu rút đơn tố cáo nhưng rất may lúc đó công an khu vực can thiệp kịp thời nên họ đã bỏ đi.

Trưa 26/9, PV đã đến Công an P.5, Q.3 - nơi gia đình G. nộp đơn tố cáo bà T. và được một phó công an phường, cho biết: “Sau khi công an phường nhận đơn tố cáo của nạn nhân, xác minh đúng là bà T. cư ngụ ở địa phương. Đến nay, công an phường đã mời hai bên lên làm việc và đã chuyển toàn bộ hồ sơ ban đầu của vụ việc cho Công an Q.3 (TP.HCM) tiếp tục điều tra làm rõ”.

Một cán bộ Công an Q.3 thì khẳng định: “Sau khi nhận hồ sơ của công an phường, lập tức trong 2 ngày 24, 25/9, điều tra viên của cơ quan cảnh sát điều tra quận đã gửi giấy mời bà T. lên trụ sở công an lấy lời khai, để đánh giá lại chứng cứ nhằm triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết nhưng bà T. không có ở nhà. Đến nay cơ quan công an vẫn chưa liên lạc được với bà T.”.  

Theo Nguyên Bảo
Thanh niên

MỚI - NÓNG