Có chi mà lạ

Có chi mà lạ
TP - Ngày xửa ngày xưa ở châu nọ không biết từ bao giờ có lệ, cứ xuân thu nhị kì là các quan lớn bé ngồi lại chén tạc, chén thù…Và khi đến độ trà dư tửu hậu, cao hứng, các quan bắt đầu mang những bảo vật mà trong quá trình làm phụ mẫu dân kiếm được ra đọ độ quý hiếm.

Lặp đi lặp lại năm này sang năm khác thành ra lễ hội duy trì cho đến bây giờ…

Lần đó, khi đã no nê sơn hào hải vị, một vị lý trưởng cất tiếng: Thưa các huynh trưởng, lần này đệ không có gì gọi bảo vật để khoe, chỉ hầu các huynh trưởng câu chuyện lạ thế này: Tài sản nhà đệ đã có tòa ngang dãy dọc rồi, vợ đệ dư tiền không biết làm gì bèn đấu thầu mua đám đất hoang chỉ  sáu mươi mét vuông thôi...

Các quan lớn nghe đến đó lao xao: Tưởng gì, thêm đám đất bé như mắt muỗi ấy có gì mà lạ!

Lý trưởng: Các huynh trưởng bình tâm nghe hết chuyện. Đệ cũng nghĩ vậy! Nhưng kì diệu thay, chỉ sau một thời gian ngắn, đám đất bé tẹo đó nó nở, nó đẻ ra thành một đám đất rộng 240 mét vuông. Hi vọng, nếu đệ để 10 năm nó sẽ nở rộng thành một mẫu. Sao? Các huynh thấy thần thánh chưa?

Các quan lớn vừa nghe dứt hòa thanh cười sặc, chảy cả nước mắt, nước mũi.

Lý trưởng ngơ ngác: Đó không là chuyện lạ sao?

Một quan tri huyện khề khà: Chuyện đó có chi mà lạ? Anh cùng các quan bác đây gặp chuyện tương tự thế ngày này sang ngày khác, năm này nối năm kia…

Lý trưởng há hốc, kinh ngạc.

Tri phủ tiếp lời khai minh: Nói để chú hiểu đại khái thế này, các huynh đây, không chỉ có đất nở thành trang trại biệt phủ, mà tiền của, xe cộ cũng từng ngày nở ra, đẻ ra. Vì nó nở, nó đẻ nên mới có câu nứt đố đổ vách là dựa trên hiện tượng đó. Giờ chú đã hiểu chưa?

Lý trưởng đương ngà ngà say bỗng tỉnh hẳn!

MỚI - NÓNG