- Rồi, rồi! Anh hiểu…
- Anh Hai kỳ quá! Dzậy anh biết chuyện chi mà rồi, rồi?
- Thì vẫn dzậy! Nhiều báo rỗi chuyện thì bàn quanh quanh chuyện sao khoe thân, khoe của. Hết chuyện họ bàn họ tán chuyện giải thưởng này nọ trong giới sô-bit. Nếu cạn nguồn thì họ khai thác chuyện đời tư bà này cặp bồ, ông kia bỏ vợ…
- Hổng có phải ba cái chuyện tầm phào đó!
- Nghĩa là chuyện nghiêm túc hả? Chuyện chi?
- Chuyện tui tổ chức hội thảo về món Kim chi, quốc hồn quốc túy ẩm thực của xứ Hàn thì mắc mớ chi mà họ xía dzô bàn tán. Anh Hai biết hông, ra đường là thấy mốt váy Hàn, kiểu tóc Hàn, son môi, túi xách Hàn, cách yêu, cách giận hờn đẫm nước mắt kiểu Hàn. Ai đó được khen giống người Hàn là sướng mê ly suốt tháng. Hỏi anh Hai, anh có biết vì sao người Hàn cứ đẹp long lanh dzậy hông? Nhờ ăn Kim chi đó! Hội thảo về nó là đi tìm gốc rễ sinh ra cái đẹp đó chớ…
- À, ờ! Nghe chú thuyết thiệt có lí à! Nhưng tui nghe nói, báo người ta bàn là chuyện cắc cớ chi mừng 60 năm giải phóng Thủ đô lại đưa cái hội thảo món ăn ghém này như là một trong những hoạt động chào mừng?
- Ai biểu dzậy là tầm nhìn ngắn cũn à! Hà Nội là thành phố hòa bình đúng hông? Hòa bình là bang giao, hòa hiếu, liên kết đúng hông? Biết đâu tới đây thành phố kết nghĩa với Xê-un để các thần tượng sao Hàn qua lại như cơm bữa, đỡ phải đói, phải khát, chực chờ ngắm sao đúng hông? Lợi tùm lum dzậy, còn bàn, còn phán, tui chịu hết nổi!
- Ừ ha! Biết đâu có tham luận là dân mình từng ăn Kim chi 60 năm trước mà mình hổng biết, nhể!