Bao giờ cũng vậy, Duy mở đầu câu chuyện bằng những lời hát nghe thật mùi mẫn và ngọt ngào y như làn da trắng bóc và mái tóc dài đen nhánh của nàng vậy: “Cô em bán chôm chôm nhan sắc hoa khôi/Anh đây vốn đơn côi nên muốn quen thôi...”. Nghe anh hát và kể về “cô bán chôm chôm”, nhiều chiến sĩ cứ há hốc miệng lắng nghe, rồi xuýt xoa mong được một lần gặp mặt và nghe tiếng rao ngọt lịm của nàng.
Duy kể, lần ấy khi đến bến phà thì phà vừa rời bến nên anh phải chờ. Một cô gái đi xe đạp chở đầy chôm chôm cũng vừa đến. Không biết do mệt vì say nắng hay chở nặng quá mà chiếc xe bỗng nhiên đổ kềnh. Duy lao tới đỡ được cô gái, nhưng chôm chôm văng tứ tung. Cô gái như choàng tỉnh vùng ra khỏi vòng tay anh bộ đội và hớt hải thu gom chôm chôm.
Kể từ đó, mỗi lần qua phà, Duy lại cố tình chờ đợi tiếng rao mời mua chôm chôm của cô rồi mới bước chân lên phà. Dần dà, anh được cô đưa về gia đình giới thiệu. Có chút “vốn liếng” công tác dân vận, Duy trổ hết tài để làm quen gia đình và bà con xóm giềng của cô gái.
Câu chuyện Duy kể bao giờ cũng được dừng lại ở đúng đoạn này làm các chiến sĩ cứ phải “đoán già đoán non” phần kết ra sao. Không ít chiến sĩ gặng hỏi, Duy chỉ cười và hát: “Tuy bên ngoài e ấp mắc cỡ/ Nhưng trong lòng như đã gắn bó/Chôm chôm mùa sau chín hãy nhớ/Anh cau trầu cho nàng làm dâu...”.