Ai không đọc “Truyền thuyết về Quán Tiên” của cố đại tá, nhà văn Xuân Thiều (1930-2007), thì thiệt thòi lớn. Tôi không hiểu vì sao độ phủ sóng của truyện ngắn này với độc giả Việt chưa lớn như tầm vóc của nó? Tìm trong văn học Việt, nhìn ra văn học thế giới, hiếm có nhà văn nào nhào nặn một câu chuyện thời chiến “hư hư thực thực” ám ảnh người đọc như Xuân Thiều. Xin trích một đoạn từ tác phẩm: ““Nhưng chỉ một lát sau cái cảm giác để thân trần cho dòng nước chảy vuốt ve mơn trớn làm Mùi hơi xấu hổ. Cô vội vàng lên bờ. Trong lúc hấp tấp bận quần áo, Mùi linh cảm thấy có đôi mắt nào đó đang nhìn mình. Chiếc nịt vú cài chưa xong chợt nghe tiếng “khẹc, khẹc” giống như một tiếng cười đểu. Mùi hoảng hốt vơ chiếc áo che ngực, miệng há hốc, suýt rú lên. Từ trên cây và bên kia bờ suối, một con khỉ đen, ức có chùm lông trắng, giương đôi mắt hau háu nhìn sang”.
Cố nhà văn Xuân Thiều có 4 người con, 2 con trai, 2 con gái, không ai nối nghiệp cha. Có lẽ, người con gái đã mất của cố nhà văn, Thiều Hoa (từng giữ vị trí Phó Giám đốc NXB Thanh Niên), gần gũi với nghiệp của cha hơn cả. Nhưng Xuân Thiều chưa bao giờ phàn nàn về chuyện không ai nối nghiệp. Tổ ấm của nhà văn viên mãn. Vợ ông là người phụ nữ đảm đang, giàu đức hi sinh. Xuân Thiều từng khắc họa chân dung bạn đời: “Thư em viết liêu xiêu nét chữ/Chỉ báo tin vui và chuyện tốt lành/Em giấu kín những điều thắc thỏm/Để yên lòng người đối mặt chiến tranh”. Kháng chiến chống Pháp khiến đôi ngả chia xa, nàng ở hậu phương, chàng nơi tiền tuyến, hòa bình lập lại chàng vẫn đóng quân ở giới tuyến Vĩnh Linh. 9 năm sau ngày cưới, hai người mới có cậu con trai đầu lòng, đặt tên Thiều Quang. “Thiều Quang chín chục đã ngoài 60” (Truyện Kiều). “Thiều Quang” có nghĩa ánh sáng tươi đẹp, chỉ ngày mùa xuân. Anh sinh ra ở Hà Tĩnh. Nhiều người nhận xét, trong 4 người con của cố nhà văn Xuân Thiều, Thiều Quang có vẻ ngoài giống cha hơn cả. Tuy không theo văn chương song vị doanh nhân thừa nhận: Bản thân anh cũng có chất nghệ, từng sáng tác, làm thơ, vẽ, điêu khắc. Cha anh khen anh nặn tượng được, làm thơ cũng được song dự đoán, chắc con không thành nhà thơ đâu. Có lẽ Xuân Thiều đã sớm nhận thấy “máu” kinh doanh của con mình? (Nghe nói, cố nhà văn biết xem tử vi, không rõ thực hư thế nào?) Thiều Quang từng mong ước theo ngành kiến trúc.Nhưng anh lại được phân sang học xây dựng: “Tôi học xây dựng công nghiệp, đầu tiên cũng hơi buồn”, Thiều Quang kể. Học ở nước ngoài trở về, anh được phân công công tác ở Bộ Xây dựng… Cuộc đời đẩy đưa và Thiều Quang bước vào con đường kinh doanh. Anh là một trong những doanh nhân đóng góp nhiều cho quê hương. Ở xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nơi cố nhà văn sinh ra và lớn lên, có một trường tiểu học mang tên Nguyễn Xuân Thiều. Trong khuôn viên trường có tượng bán thân của cố nhà văn. Đây chỉ là một trong những đóng góp của Thiều Quang và người thân dành cho quê hương Hà Tĩnh. Anh nói: Bố anh là người nghiêm túc trong công việc, còn trong gia đình, ông sống tình cảm, đối với bạn văn, ông rất chân tình, đối với họ hàng, quê hương cũng vậy. Sự đóng góp của con cháu Xuân Thiều cho quê hương, chính là sự tiếp nối tinh thần của Nguyễn Xuân Thiều để lại.Về chuyện bếp núc của nghề văn, cháu của Xuân Thiều, con gái của em ruột cố nhà văn, tốt nghiệp sư phạm văn khoa, bật mí: Bản thảo của Xuân Thiều không có lỗi chính tả. Ông viết cẩn thận, sửa chữa kỹ càng. Tất cả bản thảo là bản viết tay, chữ đẹp, dễ nhìn, nhỏ nhắn, đều tăm tắp.
Bên cạnh mảng văn xuôi, cố nhà văn còn sáng tác khá nhiều thơ. Trong đó không thể thiếu thơ tặng vợ: “Em vĩ đại như hậu phương vĩ đại”. Vợ của cố nhà văn đang sống ở Sài Gòn, trong vòng tay con cháu. Tính nghệ sỹ của Thiều Quang được thừa hưởng từ cha nhưng anh nói, “máu” kinh doanh lại được thừa hưởng từ mẹ. Chúng tôi trò chuyện với nhau tại nhà Nguyễn Thiều Nam, em trai Nguyễn Thiều Quang, cũng là một doanh nhân thành đạt. (Nhà văn Nguyễn Xuân Thiều còn có bút danh Nguyễn Thiều Nam). Những ai biết gia đình Nguyễn Thiều Quang đều phải “tị” vì không khí gia đình vui tươi, đầm ấm hiếm có. Thiều Quang bảo, truyền thống sum họp do cha anh truyền lại.
Nguyễn Thiều Quang rủ tôi đến một sân bóng, ở đó đang diễn ra cuộc tranh cúp bóng đá gia đình. Tôi quan sát sân bóng, tính cả cầu thủ lẫn cổ động viên, dễ đến 50 người, cả người lớn và trẻ em. Nếu tranh cúp bóng đá chuyên nghiệp, có nước mắt, có nụ cười thì cúp bóng đá gia đình do Thiều Quang tài trợ, chỉ có tiếng cười. Sau màn tranh cúp, họ cùng đi ăn uống. Ở quê bây giờ, cũng khó có những dịp sum họp gia đình đông đủ như thế. Tôi quan sát trên bàn ăn, toàn món dân dã, có cả món rau “kinh điển”, rau lang xào. Tác giả “Truyền thuyết về Quán Tiên” ở trên cao hẳn cũng mỉm cười mãn nguyện.